Phần 4: Huyền thoại nàng tiên cá

115 5 0
                                    

Năm Kathryn được 15 tuổi, cũng là đủ tuổi để người cá trên đảo Athemoessa được ra ngoài khơi. Nữ hoàng cai trị khi đó là Marina-một Siren thẳng thắn, cương trực và minh bạch. Sau khi Reana qua đời, bà được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Bà cũng thấy việc lạm sát các thủy thủ đi qua đảo là một việc làm cực đoan, tàn độc nên đã bãi bỏ lệnh này. Nhưng bà cũng ra lệnh không chào đón con người đến đảo Athemoessa. Bà lệnh cho các Siren hàng ngày tuần tra ngoài khơi nếu thấy bất kỳ con tàu nào có ý đi qua vùng lãnh hải này thì hãy cảnh cáo họ bằng tiếng hát. Nhưng nếu con người đã được cảnh báo mà còn cố tình đi qua thì phải xử lý họ ngay lập tức. Có một ngày đến phiên Kathryn ra ngoài khơi tuần tra, nàng phát hiện phía xa có một con tàu đang đi về phía lãnh hải của đảo Athemoessa. Nàng liền cất tiếng hát cảnh báo bọn họ phải chuyển hướng rời đi ngay lập tức. Nhưng có vẻ như đó là tàu cướp biển, chúng không những bỏ qua lời cảnh báo của nàng, mà qua ống nhòm chúng phát hiện thấy đó là một người cá tuyệt đẹp đã nảy ra ý định sẽ bắt cóc nàng. Nhận thấy có nguy hiểm khi con tàu cướp biển đó càng lúc càng tiến gần, nàng đành phải dùng tiếng hát ma mị để thôi miên bọn chúng, đồng thời đánh động cho các Siren khác rằng có kẻ đột nhập để cùng nhau xông ra ứng phó. Kết quả là các Siren đã tập hợp từ dưới biển chui lên kéo các thủy thủ định giăng lưới bắt người cá xuống biển, đồng thời đánh sập tàu của bọn chúng. Cả thủy thủ đoàn tàu cướp biển bị rơi xuống biển đang cố gắng vùng vẫy, tìm cách bấu víu vào một thứ gì đó để khỏi bị chết chìm nhưng lần lượt đều bị các Siren kéo xuống biển dìm chết hoặc ăn thịt. Chợt Kathryn nhìn thấy trong đám ấy có một người bị trói không có khả năng vùng vẫy đã tự chìm xuống khỏi mặt nước. Kathryn đoán ngay ra người đó có vẻ không phải là đồng bọn với bọn cướp biển, khả năng là con tin bị chúng bắt cóc. Kathryn vội vã bơi đến cứu người đó, hôn người đó để giúp hắn tạm thời không bị sặc nước. Nàng đưa người đó vào một bờ biển nơi đất liền có con người sống. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn kỹ hình dáng của người mà nàng cứu. Đó là một chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một quý tộc, có thể là một sĩ quan quân đội của một vương quốc nào đó. Trong lúc nàng sơ cứu, chàng trai cũng từ từ tỉnh lại. Bất chợt nàng nhớ ra rằng khi lên bờ, chiếc đuôi của mình sẽ biến mất và đôi chân trần sẽ lộ ra. Nàng xấu hổ vội vã đưa tay thu mình lại khi chàng trai đó đang nhìn mình. Chàng trai đó đã đứng dậy, cởi áo của mình khoác cho nàng. Chàng đi đến trước mặt nàng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, thánh thiện khiến chàng phải ngây người thốt lên:
- Nàng rất đẹp! Nàng là mỹ nhân ngư, chính nàng đã cứu ta.
Kathryn lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn như vậy, khiến nàng không thoải mái cho lắm liền quay đi. Chàng định đỡ nàng đứng dậy, nhưng phát hiện ra chân nàng rất yếu, không thể bước đi bình thường, chàng liền bế nàng lên. Qua lời kể của chàng, Kathryn biết tên chàng là Frank, là đại úy của quân đội hoàng gia Roma. Lần này trở về sau chiến thắng một trận gây hấn xung đột thuộc địa La Mã. Chàng cùng đoàn quân binh chủng pháo binh lên tàu ra đến Địa Trung Hải đã gặp phải tàu cướp biển. Chúng đã phục kích từ trước và tấn công tàu của chàng. Lần lượt các binh lính của chàng bị chúng giết chết, chúng đã định giết luôn cả chàng để cướp tàu và vũ khí. Nhưng chàng đã nhanh trí nói ra mình vốn là con trai của một lãnh chúa vùng Sicily. Chàng nói nếu chúng giữ chàng làm con tin có thể trao đổi được một số vàng lớn. Vậy là bọn cướp biển đã đưa tàu đến Sicily, hòng đòi tiền chuộc từ cha chàng. Và sau đó chính là nhờ nàng mà chàng được cứu, được trở về quê nhà chàng. Chàng đưa nàng về lâu đài của mình, đón tiếp nàng rất chu đáo và ngỏ ý muốn nàng ở lại. Nhưng nàng không thể, bởi nàng không thể rời khỏi đảo Athemoessa quá 1 tuần. Và hàng ngày nàng không thể sống trên cạn quá 8 giờ nếu không được ngâm nước. Vì vậy mà 5 ngày sau Frank phải đưa Kathryn trở về biển. Lúc chia tay cả hai có vẻ quyến luyến không muốn rời đi. Và họ đã trao nhau nụ hôn tình ái đầu tiên rồi tạm biệt nhau. Kathryn lần đầu tiên biết đến cảm xúc của tình yêu đã không thể kiềm chế, cứ mấy ngày nàng lại xin phép ra khơi để vào đất liền gặp Frank. Cả hai đã có những phút giây ngọt ngào bên nhau, nàng đã trao cho chàng những tình cảm trong sáng nhất của một thiếu nữ mới lớn. Nàng cũng từng ngỏ ý muốn chàng xuống nước làm nam nhân ngư ở hẳn với nàng thì chàng liền tỏ thái độ bất mãn ngay. Bởi chàng đường đường là một sĩ quan quân đội hoàng gia, có lý tưởng chiến đấu sao có thể chấp nhận làm một người cá. Kathryn cũng vì quá yêu chàng nên cũng hiểu và thông cảm cho chàng, nên không bao giờ nhắc lại nữa.
Rồi có một ngày Frank lại phải rời quê nhà đến Roma để đi chinh chiến ở một nơi xa, không biết bao giờ mới trở về. Thời gian này không được gặp chàng, nàng ngày đêm mong nhớ như người mất hồn. Lúc này khao khát được ở bên chàng dâng trào mãnh liệt. Mấy tháng sau, nhờ nghe ngóng tin tức trên đất liền mà nàng biết quân đội hoàng gia đã chiến thắng. Điều đó có nghĩa là chàng sắp trở về, nàng phấn khích vô cùng. Nàng quyết định sẽ rời khỏi đảo Athemoessa và sống cùng chàng nơi đất liền. Các Siren thân thiết với nàng biết chuyện đã hết sức can ngăn, họ ra sức giải thích cho nàng rằng nàng đang hành động rất dại dột và sẽ phải trả giá đắt. Nhưng một cô gái 15 tuổi lần đầu biết yêu thì làm sao đủ sáng suốt để lường hết hậu quả đây. Con người hay người cá đều như vậy, một khi đã vướng vào lưới tình đều khó mà thoát ra được. Kathryn vẫn quyết định đến gặp nữ hoàng Marina để xin được rời khỏi đảo và sống trên đất liền, nàng sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào, chỉ xin nữ hoàng chấp nhận lời thỉnh cầu của mình. Nữ hoàng Marina đã quở trách sự ngốc nghếch của nàng, khi chỉ còn vài năm nữa thôi nàng có thể được công nhận như một vị thần thực sự và có thể trở về bên cha mình. Thế mà giờ đây nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì một người đàn ông. Nhưng Kathryn vẫn kiên quyết đến cùng. Nữ hoàng Marina không đưa ra bất cứ hình phạt nào với nàng. Bà chỉ phân tích vạch hướng lựa chọn cho nàng. Từ xa xưa thủy tổ của người cá đã có một quy tắc bất di bất dịch rằng nếu có một người cá muốn rời đảo để trở thành con người thì phải trả giá bằng việc mất đi giọng nói. Bởi người cá tồn tại cho đến bây giờ là nhờ ẩn thân nơi đại dương và đảo Athemoessa là bất khả xâm phạm. Vì thế kẻ từ bỏ cuộc sống người cá để đến sống cùng con người buộc phải câm lặng để giữ bí mật cho tộc Siren cũng như người cá nói chung. Và sau cùng nếu kẻ đó bị con người phản bội lại niềm tin thì kẻ đó phải móc tim kẻ đã phản bội mình làm vật hiến tế mới có cơ hội được quay về làm người cá. Bằng không kẻ đó sẽ bị tan biến thành bọt nước mãi mãi. Kathryn lặng người, suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nàng cũng đã nghĩ đến việc nếu nàng ko thể nói chuyện thì liệu chàng còn cần nàng. Nhưng nàng vẫn tin rằng chỉ cần cả hai thực sự yêu nhau thì chắc chắn điều đó sẽ ko còn là trở ngại nữa. Và nàng đã kiên quyết chấp nhận mà không hối hận trước nữ hoàng Marina. Nữ hoàng đã đưa nàng đến chỗ một người cá pháp sư đã ẩn dật trên đảo suốt nhiều năm, nhưng không mấy ai biết về bà ta cũng như nơi ở của bà ta. Nữ hoàng yêu cầu bà ta chế loại thuốc khiến cho đuôi cá biến mất và trở thành đôi chân vĩnh viễn đồng thời khiến cho người ta mất đi giọng nói, trở thành người câm. Kathryn nhận lấy lọ thuốc, quỳ xuống cảm tạ nữ hoàng, về từ biệt các chị em tộc Siren rồi bơi lên khỏi mặt nước vào đất liền vùng Sicily. Nàng uống lọ thuốc đó, nàng cảm thấy cổ họng đau đớn, nóng rát như thiêu như đốt, rồi cơ thể nàng cũng đau đớn. Nhất là đôi chân cảm thấy như bị người ta dùng dùi và búa khắc lên từng khớp xương đang dần cứng cáp hơn. Nàng đã tập đi như một đứa trẻ sơ sinh, mỗi bước đi của nàng đau đớn như giẫm phải gai nhọn. Nhưng nàng vẫn cố chịu đựng và rồi quen dần, cuối cùng cũng lết tới được lâu đài của Frank. Thế nhưng khi chứng kiến những gì đang diễn ra nàng không dám tin vào mắt mình. Chàng đang làm đám cưới với một người con gái khác có sự chứng kiến của rất nhiều người trong gia tộc. Cha mẹ chàng đang đứng kế bên chàng, ai nấy đều vui vẻ. Còn chàng đang cầm chiếc nhẫn đeo vào tay người con gái xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy kia với một nụ cười hạnh phúc. Mọi người chợt chú ý đến sự xuất hiện của nàng, một cô gái với bộ dạng nhếch nhác vì vật vã bước đi trong đau đớn, nhưng nỗi đau đó có là gì so với sự giày vò trong trái tim nàng lúc này. Họ thắc mắc không biết nàng là ai, có người đến hỏi thăm nhưng không thấy cô trả lời. Frank bất ngờ, bàng hoàng trong giây lát rất nhanh đã bình tĩnh lại đi đến bên nàng, dìu nàng ngồi xuống rồi quay ra giải thích với toàn thể khách khứa có mặt:
- Cô bé này vốn là một đứa trẻ mồ côi từng được tôi giúp đỡ nên rất cảm kích tôi, hôm nay biết tôi kết hôn nên cô bé đã không quản ngại đường xa đến để chúc phúc cho chúng tôi.
Nàng kinh ngạc nhìn chàng với ánh mắt không thể tin cùng sự tuyệt vọng, những lời chàng nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nàng vậy. Nó làm nàng nhớ lại thời khắc đau buồn trước đây, khi nàng đi tìm mẹ. Và mẹ nàng cũng đã chối bỏ nàng y như vậy. Sau khi đã ổn thỏa khách khứa, chàng quay sang nàng thì thầm:
- Nàng hãy ngồi yên ở đây, đừng đi đâu cả. Chờ ta xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau-Xong chàng quay lại để tiếp tục hôn lễ, những lời hẹn thề bên nhau trọn đời được thốt ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Những lời tuyên thệ của cha xứ gửi đến các vị thần mong được chứng giám.
Nàng đau khổ, nàng chợt nhận ra là từ trước đến giờ giữa chàng và nàng chưa từng có bất cứ lời hẹn ước nào. Cả hai mới chỉ ở bên nhau, chia sẻ những buồn vui, nói với nhau những lời yêu thương, bày tỏ những cảm xúc tuyệt vời khi được ở bên nhau. Nhưng lại chưa từng hứa là sẽ ở bên nhau trọn đời. Bây giờ nàng không nói chuyện được nữa thì còn có thể làm gì. Nàng rời khỏi đám cưới trong tuyệt vọng, nàng đi đến bờ biển ngồi thẫn thờ nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Nàng biết thời khắc mình tồn tại trên cõi đời này sẽ kết thúc ngay sau khi thần Apollo thu lại tia nắng cuối cùng trong ngày. Nàng không hề nghĩ đến chuyện sẽ trả thù chàng, bởi nàng cảm thấy đều là tại bản thân mình. Giờ nàng đang phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nỗi đau khổ trong trái tim cũng khiến cho nàng không còn muốn sống nữa, nàng đã sẵn sàng chờ đợi thời khắc đó tới. Như vậy nàng có thể giải thoát bản thân khỏi sự giày vò khôn nguôi này. Nàng trầm mình xuống biển khơi, trước đây khi là người cá nàng có thể thở, bơi lội tự do dưới nước. Giờ thì cơ thể nàng cũng chẳng khác gì con người cả, sẽ bị đuối nước, bị nhấn chìm nếu không biết bơi, lặn. Khi tia nắng cuối cùng tắt, nàng cảm thấy cơ thể mình đang dần hòa tan vào nước biển tạo thành bọt. Nàng nhắm mắt chấp nhận, linh hồn nàng cứ từ từ bay lên không trung rồi theo lối vào cánh cửa âm phủ đang mở ra chào đón các linh hồn vất vưởng.

Thần thoại Hy Lạp ngoại truyện: Chiến tranh và Lý tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ