Phần 10: Yêu hay không yêu

245 4 0
                                    

Kể từ đêm hôm đó, Kathryn thường xuyên bị Ares cưỡng ép lên giường. Nàng cũng bị ra lệnh phong tỏa không được tự ý rời khỏi thành Sparta khi chưa được sự cho phép của chàng. Dù là bị cưỡng bức nhưng Kathryn không thể phủ nhận Ares đã là một phần không trong cuộc sống của nàng. Dẫu ở trên giường chàng ta vẫn cứ thốt ra những lời độc địa châm trọc nàng, không có chút gì là tình cảm ái ân, còn nàng dù không thể phản kháng vẫn cứ tỏ ra thờ ơ với chàng. Thế nhưng sự gần gũi thể xác bấy lâu nay là điều không thể phủ nhận sự gắn kết đã có của hai người. Ở bên cạnh Ares, Kathryn vừa cảm thấy sợ hãi vừa quyến luyến một cách khó hiểu. Những lúc riêng tư chàng thường ôm nàng, hôn nàng thắm thiết (dù đa phần là cưỡng hôn) khiến nàng không sao cưỡng lại được mà đắm chìm vào đó. Trong thâm tâm nàng đã từng tin và hy vọng rằng chàng có tình cảm với mình. Thế nhưng khi đối diện với thái độ lạnh lùng của chàng, nàng lập tức nhắc nhở bản thân hãy tỉnh lại. Mặc dù từ lúc ép nàng hầu hạ trên giường, hắn gần như không qua lại với đám tình nhân kia. Nhưng nàng hiểu rất rõ một sự thật ngoài việc ham chiến ra thì sắc dục cũng là một thú vui không thể thiếu của Ares, giờ đây hắn chỉ coi nàng là trò giải trí mới lạ mà thôi, sau khi hắn chán nàng thì mọi thứ sẽ quay về như cũ. Thế nhưng ngay cả khi ý thức được như vậy thì năm tháng trôi đi Ares vẫn cứ không buông tha nàng, Kathryn có lý trí đến đâu vẫn không thể ngăn cản trái tim của mình đã tìm đến Ares. Điều Kathryn cảm thấy hoang mang chính là nàng hoàn toàn mơ hồ về tình cảm của Ares dành cho mình. Chàng yêu hay không yêu ta, là câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu nàng. Nàng rất sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Cho dù những lúc nằm trong vòng tay ôm ấp của chàng nàng cảm nhận được sự khao khát yêu thương từ chàng thì nàng vẫn hoài nghi chàng cũng đã làm vậy với những người phụ nữ khác. Không phải những người phụ nữ từng ở bên chàng đều rất yêu chiều chàng sao, ngay cả nữ thần tình yêu đến giờ cũng vẫn dành tình cảm cho chàng. Nhưng chàng vẫn không kết hôn hay xác định gắn bó với bất kỳ ai. Vậy thì không phải nàng sẽ chỉ là một trong số những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời chàng sao. Càng nghĩ thì nỗi sầu muộn trên mặt nàng càng lộ rõ. Bởi vậy, dù ở bên Ares nàng đã có lúc cảm thấy hạnh phúc như đang ở trước mắt, nhưng nàng sợ khi nàng vươn mình với lấy nó sẽ tan biến như bọt nước, giống như chính bản thân nàng đã từng trải qua vậy. Còn Ares từ sau đêm trừng phạt nàng, phát hiện ra nàng quả thật vẫn là trinh nữ. Là kẻ đã cướp đi sự trong trắng của nàng, Ares càng thể hiện rõ sự độc chiếm của mình đối với nàng. Nhưng sâu thẳm trong chàng vô tình đã hình thành một loại trách nhiệm đặc biệt đối với nàng. Ngoài mặt Ares lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng chàng luôn dành mọi thứ tốt nhất cho nàng, luôn quan tâm nàng. Nhưng nàng dường như không mảy may để tâm khiến chàng vô cùng bất mãn. Ares không hiểu tại sao chàng đã yêu thương chiều chuộng nàng hết mực như vậy mà nàng vẫn không chấp nhận chàng. Mỗi khi ân ái trên giường nàng đều nhắm nghiền mắt, môi bặm lại, bàn tay nàng bấu chặt lấy chăn gối nhằm kìm nén mọi cảm xúc. Có lúc khi cả hai đang ôm ấp, âu yếm nhau rất nồng nàn thì đột nhiên nàng đẩy chàng ra. Giây phút đó sự tự tin ngạo mạn trong tình trường của Ares như bị dội một gáo nước lạnh. Chàng vừa phẫn nộ vừa cảm thấy bất lực vì không thể nắm bắt được tâm tư của nàng, cho rằng nàng chán ghét mình. Điều này đã kích động mạnh mẽ vào sự cao ngạo của chàng. Ares hận nàng đã dám cự tuyệt mình, chàng liền thô bạo cưỡng hôn nàng, mặc cho nàng ra sức giãy giụa chống cự, chàng xé áo nàng rồi cắn vào vai, vào ngực nàng đến mức chảy máu. Chàng nếm từng giọt máu tươi trên người nàng như đang thưởng thức loại rượu được pha bằng máu. Chàng ném nàng lên giường, nằm đè lên người nàng, cứ thế hành hạ nàng trên giường. Nhìn nàng đau đớn, nước mắt tuôn trào mà vẫn cố cắn răng chịu đựng, chỉ có tiếng khóc thút thít phát ra từ khóe miệng nàng, khiến Ares cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng lại thỏa mãn được phần nào dục vọng điên cuồng chiếm hữu của chàng đối với người con gái này. Và khi Kathryn chìm vào giấc ngủ, chàng mới đưa tay ôm ấp vuốt tóc nàng, hôn lên má nàng, hôn lên những vết cắn còn rớm máu trên người nàng, ánh mắt sắc lạnh của chàng giờ đây chứa đầy nỗi thống khổ. Chàng thì thầm vào tai nàng một cách lạnh lùng "Nàng không yêu ta, trái tim nàng không dành cho ta, ta không cưỡng ép được, nhưng ta nhất định không cho phép nàng rời khỏi ta. Bằng không chính tay ta sẽ hủy diệt thứ đàn bà hư hỏng như nàng".
Kathryn cũng đã nghe được những lời này. Nàng có thể hiểu trong lời nói chứa đầy sự cưỡng ép, đe dọa đó là chính là lời cầu xin nàng hãy ở lại bên hắn. Nhưng nàng ước gì mình hoàn toàn ko hiểu điều đó, như vậy nàng mới có cớ để chán ghét hắn. Nàng sợ hãi sự tàn độc của hắn, sợ hãi con người lạnh lùng, sát phạt quyết đoán đó. Hắn luôn dùng sự ngang ngược vô đạo của mình mà đối xử với nàng khiến nàng hận hắn thấu xương. Nhưng chính điều đó mới thể hiện sự chân thành của hắn. Không phải cái mà nàng mong chờ bấy lâu nay chính là sự chân thành đó sao. Nhưng như vậy có phải là tình yêu? Vì tình yêu đối với nàng phải là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, có thể trao nhau yêu thương nồng nàn, hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Nhưng Kathryn và Ares dường như chưa bao giờ như vậy. Hắn luôn trêu đùa thân xác nàng một cách thô bạo, phát tiết trên người nàng. Nhẫn tâm buông lời miệt thị nàng là cô gái dâm đãng.
Một ngày khi đang ở trên chiến trường, nàng và các y quan cũng phải đi theo để sơ cứu kịp thời cho các tướng sỹ. Trong lúc chiến sự hỗn loạn có một ngọn lao đã bay về phía nàng. Giây phút nguy cấp tưởng chừng nàng sẽ không tránh được số mạng, thì bất ngờ một thân thể to lớn vạm vỡ đã lao đến ôm lấy nàng. Ngọn lao đã sượt qua vai người đó, cũng để lại một vết thương khá sâu trên vai hắn. Kathryn nhanh chóng nhận ra là Ares đang ôm mình. Vì vòng tay rắn chắc ấy, cơ thể cường tráng, hơi thở ấy chỉ có thể là chàng. Ares giao phó mọi sự lại cho Phobos, còn mình thì đưa Kathryn về quân doanh. Vai chàng bị thương chảy rất nhiều máu, Kathryn lo lắng vội vã giúp chàng băng vết thương lại, mà quên mất rằng chàng vốn là một vị thần có thể tự hồi phục vết thương rất nhanh. Lúc chăm sóc vết thương cho chàng, lòng nàng dấy lên một niềm đau khó tả khiến nước mắt nàng trào ra, tay chân luống cuống. Ares thấy vậy liền quát:
- Ngươi khóc cái gì! Chẳng phải ngươi hận ta lắm sao, ta bị như vậy ngươi nên vui mới phải chứ. - Vừa nói tay hắn vừa vỗ vỗ lên má nàng với vẻ bỡn cợt.
Nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận liền gạt mạnh tay hắn ra, nhưng lại khiến cho vết thương của hắn đang tự phục hồi lại bị đau, hắn kêu lên thất thanh. Nàng sực nhớ ra hắn đang bị thương liền hối hận, xoa lại vết thương cho hắn. Hắn vì cứu nàng mà bị thương, nàng rất muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Nhưng mỗi khi đối diện với thái độ ngạo mạn đầy khiêu khích của hắn nàng lại không thể cất nên lời.
Nàng hận chàng nhưng lại không nỡ làm tổn thương lại chàng. Bởi khi chàng bị đau thì lòng nàng cũng dội lên một nỗi xót xa vô cùng. Vì mỗi khi bị chàng hành hạ, nàng cảm nhận được chàng cũng đang rất đau, nàng có thể thấy sự thống khổ hiện lên trong đôi mắt lạnh băng của chàng. Nếu như ở bên nhau mà cứ phải khổ tâm như vậy thì sao có thể là yêu. Một bên lý trí của nàng vẫn luôn đề phòng chàng, không cho phép bản thân hy vọng sẽ có tình yêu từ con người tàn nhẫn và lạnh lùng kia. Còn một bên là tình cảm của nàng đã hoàn toàn bị chàng chi phối. Mâu thuẫn này khiến tâm tính Kathryn bất ổn, nhiều lúc không giữ được sự điềm tĩnh vốn có nữa. Mọi người ai nấy đều lo cho nàng, họ nghĩ do nàng đã quá mệt mỏi. Các y quan trong quân doanh khuyên nàng nên nghỉ ngơi, mọi việc cứ để họ lo. Bởi họ cũng đã được Kathryn truyền dạy rất nhiều nên họ có thể làm thay những lúc nàng không có ở đây. Các y quan cũng báo cáo chuyện này cho thần Ares và cũng khuyên thống soái cho nữ thần Kathryn được nghỉ phép. Thần Ares cũng đã nhận ra điều này từ lâu nhưng chưa biết làm sao. Chàng biết nàng giờ đây chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cứ nghĩ đến việc nàng ta sẽ rời bỏ mình là trái tim chàng lại như bị bóp nghẹt không thể chịu nổi. Nhưng giờ đây cứ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ xa xăm của nàng, chàng lại càng thương tâm hơn. Cuối cùng theo lời khuyên của y quan Moses, chàng đã gỡ lệnh phong tỏa với nàng trong thành Sparta. Cho phép nàng ra khỏi thành, đi lại tự do trong 3 ngày. Và ngày cuối cùng nàng phải trở về trước khi đêm xuống. Thực chất là 3 ngày này Ares cũng phải rời thành Sparta về đỉnh Olympus tham gia hội họp của các vị thần. Khi nàng đang chỉnh trang trong phòng riêng để chuẩn bị đi, chàng đã đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát nàng. Dù chàng rất muốn bước vào ôm nàng từ phía sau và giữ chặt nàng trong vòng tay mình để ngăn không cho nàng rời khỏi mình. Nhưng lệnh đã ban sao thu hồi được, điều đó chỉ khiến cho nàng thêm phẫn uất mà thôi. Và chàng đã lặng lẽ rời đi với nỗi ưu tư vô hạn.

Thần thoại Hy Lạp ngoại truyện: Chiến tranh và Lý tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ