Chương 14: Không có tiền thì không có quyền

946 81 0
                                    

Edit + Beta: Tịch

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress Kẹo Trà Sữa và Wattpad  Tịch Tư Viên. Những nới khác đều là ăn cắp.

___________________

Cố Lễ một khắc trước còn mây đen đầy đầu, chờ Hàn Kiệt lần nữa gặp hắn, cả người hắn đều  tươi cười rạng rỡ.

"Mày ăn shit hay sao mà tâm tình tốt như vậy?" Hàn Kiệt miệng tiện mà oán cái tên Cố Lễ đang cười rất không đứng đắn với hắn kia.

Nếu trước kia hắn nói như vậy, Cố Lễ nhất định phải trả treo lại ngay.

Nhưng lúc này đây, Cố Lễ lại trực tiếp nhào lên ôm lấy hắn, liều mạng mà vỗ vai hắn: "Tao tới là để nói cho mày tin này, tao hẹn hò với cậu ấy rồi."

Hàn Kiệt: "......." Mày tới không phải để kể chuyện cho tao, mày tới để khiến bố đây khó chịu thì có.

Lãnh khốc mà không mất vô tình đem cái kẻ víu trên người ý đồ show â ái đẩy ra: "Cho nên mày tao nói cái gì, chúc mừng mày được như nguyện?"

"Ôi chao, gì thế gì thế, nghiêm túc vậy cơ, vui vẻ lên, tao đây không phải chạy qua lây cho mày tí hỉ khí sao, nào nào lại đây hít nhiều vào, nói không chừng ngày mai mày cũng thoát kiếp FA đó!"

Hàn Kiệt nhìn Cố Lễ quai hàm sắp nhếch tới đỉnh đầu chỉ cảm thấy thằng cha này yêu đương vào là đầu óc như bị down.

"Nếu như mày chỉ có thế mà chạy ra đây, rất tốt, tao biết rồi, có thể đi."

"Mày ghen ăn tức ở chứ gì?" Cố Lễ nhíu mày, một bộ mày đố kị cứ nói đi tao đíu ngại.

Hàn Kiệt giận đến chỉ muốn đánh người, giơ tay trực tiếp đem Cố Lễ mới bước nửa chân vào đẩy ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ.

Cố Lễ nhìn cửa đóng sầm lại trước mặt, cũng không cảm thấy tức giận, cười hắc hắc một chút, phản ứng của Hàn Kiệt làm cho hắn sung sướng.

Mà hành động của Cố Lễ lại làm cho Hàn Kiệt tức đau gan.

"Không phải là yêu đương thôi sao, có cái gì quá mức!" Hàn Kiệt quay người nhỏ giọng lầm bầm một câu, không muốn thừa nhận hắn quả thật có chút đố kị.

Bất quá nghĩ lại nghĩ, nếu là hắn muốn thoát FA cũng đâu hề khó, ông đây đâu phải không ai theo đuổi.

Nghĩ như thế, không hiểu sao lại nghĩ đến Omega nhỏ kia.

Nghĩ đến trước khi Hòa Đào dời đi, dáng vẻ  cậu thất hồn lạc phách, Hàn Kiệt liền buồn bực vồ vồ tóc của chính mình.

Hình như hắn vừa làm một huyện đặc biệt khốn nạn?

Hòa Đào khổ sở vô cùng, cậu càng ngày càng không rõ ý Hàn Kiệt.

Mỗi khi cậu cảm thấy được Hàn Kiệt không thích mình, Hàn Kiệt lại làm vài việc khiến cậu hiểu lầm

Nâng tay sờ sờ tuyến thể sau gáy mình, dấu ấn Hàn Kiệt để lại lúc trước biến mất rồi.

Nhưng cậu đã từng bị Hàn Kiệt đánh dấu, cảm giác ddeuf tạc trong lòng, làm thế nào cũng không phai được.

Cậu tự nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng lại hoàn toàn không khống chế được.

[ĐM-Edit] Tín tức tố của cậu ấy ngọt chết đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ