Chương 1: Pheromone của cậu ấy ngọt quá.

9.5K 497 37
                                    

Chương 1:

"Hàn Kiệt, tối nay đi hát không?"

Lúc vừa tan học, Trương Ngạo nhảy lên ghế tựa, hô lên với nam sinh đang nằm nhoài trên bàn cuối mà ngủ kia.

Hàn Kiệt bị giọng nói này đánh thức, cau mày mặt thối thối ngẩng đầu lên, theo bản năng vuốt lại mái tóc rối như tơ vò, bình tĩnh liếc Trương Ngạo một cái: "Không đi."

Thái độ kiên quyết như vậy trực tiếp phá vỡ kế hoạch của Trương Ngạo.

Trương Ngạo quay sang người bên cạnh quệt miệng, so vai, ý rằng: thật xin lỗi người anh em, tui đã cố hết sức.

Mấy người bọn họ muốn đi hát là giả, tán gái mới là thật, bất quá bây giờ con gái đều thích kiểu giống Hàn Kiệt vậy. Nhìn bản mặt của người anh em đằng sau mà xem, rõ ràng mặt thối đến mức trông như cái bánh chuối, không hiểu sao vẫn là một đống bánh đẹp trai.

Mấy người bọn họ thì sao?

Cái bánh khó coi cũng không đủ trình!

Ai! (Tiếng thở dài ý)

Câu này Trương Ngạo cũng chỉ dám lén lút ngẫm lại trong lòng, nếu để Hàn Kiệt biết, tám phần mười là bị đánh chết!

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, thầy giáo trên bục giảng ý do vị tẫn* giơ tay lên: "Chậm hai phút nữa đi các em, bây giờ chúng ta nói đến đề tài thứ hai mươi ba...."

*nói chưa đã

Không để ý tới tiếng kêu rên của mọi người bên dưới, thầy giáo tự nhiên đứng trên bục giảng nói tiếp.

Cái gọi là hai phút thực chất chính là 20 phút.

Hàn Kiệt ngồi bàn cuối cùng, trực tiếp đảo qua đồ đạc trên bàn, chẳng chút để ý cất sách vở vào.

(Không đúng nguyên tác, mình viết theo ý hiểu)

"Này, Hàn Kiệt, mày thật sự không đi à, tối nay tao nghe nói có gái đẹp đến, mày không muốn làm quen à?" Trương Ngạo bị bắt dẹp loạn không thể không lại đây thuyết khách lần nữa. Hàn Kiệt không nhịn được trực tiếp nhấc chân đạp hắn một cước: "Phắn đi!"

Nói xong lôi cặp sách từ trong ngăn bàn ra, đáp trên vai, đi.

Ca với hát, hát cái bánh!

Khi Cố Lễ từ phòng học đi ra liền thấy Hàn Kiệt một bộ ông đây cáu lắm rồi nha, ai dám láo ông đập chítttttt.

Nhìn thấy y, Hàn Kiệt qua loa mà vẫy vẫy tay.

Cố Lễ đi tới: "Không đi hát à?"

Hàn Kiệt nghiêng đầu nhìn y: "Mày đi?"

"Không đi."

"Vậy mày nói cái rắm ấy."

Hàn Kiệt buồn bực mà đem cặp sách xách trên vai: "Anh Công bên kia mới nhập về một loạt xe mới, cùng đi xem không?"

Cố Lễ nhướng mày: "Hôm nay luôn à, e là không được."

"Chỉ có mày là nhiều việc nhất." Hàn Kiệt nói xong quay đầu rời đi, đối với cái thằng bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên này, vẻ mặt Hàn Kiệt vẫn không hề dễ chịu như trước.

[ĐM-Edit] Tín tức tố của cậu ấy ngọt chết đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ