Chương 15

820 66 4
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Tịch

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress Kẹo Trà Sữa và Wattpad Tịch Tư Viên. Những nới khác đều là ăn cắp.

______________________

Thời điểm Hàn Kiệt tới bệnh viện vừa vặn nhìn thấy Hòa Đào ngồi một mình, đầu cúi gằm.

Một bộ dạng vừa bất lực vừa đáng thương.

Hàn Kiệt nhìn một lát rồi bước xuống xe chạy tới xem thử. Hòa Đào nhìn thấy ánh sáng xung quanh mình bị cản trở thì vô thức nhìn lên, lại nhìn trúng cặp chân của đối phương, sau đó dời tầm mắt lên một xíu thì gặp ngay khuôn mặt đen như đít nồi của Hàn Kiệt -)).

Trong mắt cậu hiện lên tia kinh ngạc: "Cậu....sao cậu lại ở đây?"

Hòa Đào vô ý đứng lên lại bị Hàn Kiệt nắm bả vai ấn ngồi trở lại, hắn nghiêng người ngồi xuống cạnh cậu.

"Chuyện hôm qua là lỗi của tôi". Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hôm qua hắn hành xử như vậy có chút không đúng.

Tự dưng được Hàn Kiệt xin lỗi, trong tâm Hòa Đào không khỏi run lên một cái: "Không....không có việc gì đâu''

Hàn Kiệt nhìn cậu cố gắng bày ra vẻ tự nhiên, nhưng bên trong lại là vô cùng khổ sở, nhìn khó chịu muốn chết: "Cậu sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Kiệt làm bộ mình không phải cố tình tới đây tìm người, chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác vu vơ hỏi thăm vài câu.

"Không có, không có gì, à tôi...tôi phải về rồi haha" Hòa Đào nói xong liền thoáng nở một nụ cười. 

Hàn Kiệt cảm thấy thật không cam tâm, cười như vậy thà không cười còn hơn: "Trùng hợp, tôi cũng muốn đi sang bên đó một chuyến"

(Editor: liêm sỉ con ơi 😃)

"À, được thôi" Hòa Đào gật đầu một cái, có thể ở cùng một chỗ với Hàn Kiệt lâu một chút, Hòa Đào rất nguyện ý, nhưng hiện tại cậu thật sự không có tâm tình. 

Hàn Kiệt thấy Hòa Đào không còn bộ dáng vô ưu vô lo như ngày xưa nữa, trong lòng sầu muốn chết. Muốn nói rằng rõ ràng là có việc tại sao lại không nói cho hắn biết.

Hắn hoàn toàn quên mất người ta cùng hắn vốn dĩ không có quan hệ gì, vì sao phải nói cho hắn biết?

"À thì, nếu như, tôi giả sử là nếu như cậu có khó khăn gì, cứ nói với tôi". Hàn Kiệt nói xong nhìn phản ứng của Hòa Đào một chút, nắm tay rủ bên người không tự giác nắm lại thành quyền.

Hòa Đào có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Hàn Kiệt sẽ nói như vậy. Cậu sửng sốt một chút thoạt nhìn có chút ngơ ngác, hỏi hắn:

" Cậu....đối với người khác đều tốt như vậy sao?". 

Hàn Kiệt bởi vì câu nói này mà xém sặc chết: 

"Cậu cho rằng tôi là loại người nào, ai cũng quản sao, nói tóm lại thiếu tiền cũng chính là thiếu, cậu cũng có thể nói với tôi, không nên suy nghĩ cái kia....đi đường tắt..."

"Tôi không muốn đi đường tắt" Hòa Đào nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Hàn Kiệt nghe vậy liền nhướn mày: "Cậu còn tranh luận!!". 

Hòa Đào mím môi rồi mỉm cười: "Tôi không có"

Thấy cậu rốt cụ mỉm cười 1 cái, Hàn Kiệt cảm thấy tâm tình mình cũng nhẹ nhõm đi không ít: "Tóm lại cậu nhớ rõ là được"

Hòa Đào thấy hắn có chút không tự nhiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn cậu Hàn Kiệt''

"Ừ" Hàn Kiệt cúi đầu đá trên nền đất mấy cái, trong lòng truyền đến một trận tê dại. Nhưng không khiến hắn chán ghét*: "Cậu vội về sao?''

*Ý là: Cái cảm giác đau lòng vì bé Đào không khiến cho Kiệt ca thấy ghét

"A...cậu có chuyện gì sao?" Hòa Đào không biết hắn có ý gì, liền nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi dẫn cậu đi chỗ này, gần đây thôi." Hàn Kiệt nói xong đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Hòa Đào dắt đi, hắn dắt cậu đến bên đường cái vẫy tay gọi một chiếc xe. 

Bị nhét vào ghế sau, Hòa Đào nghe được Hàn Kiệt nói với tài xế "Đến quảng trường Thời Đại".

Nói xong lại quay sang nhìn Hòa Đào một cái. 

Quảng trường Thời Đại Hòa Đào biết rõ, ở đó có một trung tâm thương mại mới khánh thành không lâu. 

Hàn Kiệt đột nhiên dẫn cậu qua bên đó là muốn mua đồ sao?

Xe chạy rất nhanh, sau khi xuống xe Hàn Kiệt một đường lôi kéo Hòa Đào đi theo hắn. 

Hòa Đào nhìn đến sân trượt patin rộng lớn mới biết nguyên lai quảng trường Thời Đại còn có loại trò chơi này. Cậu ngày thường đều bận rộn làm công ăn lương căn bản cũng không có thời gian chơi đùa chứ đừng nói là chi tiêu cho loại trò chơi đắt tiền này. 

Hàn Kiệt nhìn một bộ dạng sững sờ của cậu không nhịn được nói: 

"Chưa từng tới ư?" 

Hòa Đào gật đầu.

 Hàn Kiệt lại nắm chặt tay của cậu: 

"Vậy thì đi theo tôi". 

Bởi vì là ngày nghỉ nên chỗ này rất đông người, Hàn Kiệt lại ở chỗ này phô bày tướng mạo, cộng thêm việc hắn nắm tay Hòa Đào, nên chả mấy chốc đã nằm trong ttrung tâm chú ý. 

Hàn Kiệt phảng phất như không có cảm giác gì, tiếp tục kéo tay Hòa Đào vào khu trẻ em trước: "Cậu muốn chơi cái này không?"

"Tôi chưa từng chơi." Hòa Đào nhỏ giọng nói.

 Hàn Kiệt bỗng nhiên nở một nụ cười bí ẩn, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường: "Tôi chơi cái này rất lợi hại, để tôi chỉ cho cậu"

Hòa Đào vừa mới nhìn thấy nụ cười thoáng qua của hắn liền lung lay, bình thường Hàn Kiệt luôn duy trì một khuôn mặt lãnh đạm không có cười qua, bây giờ cười lên rồi thật giống như xuân về hoa nở. 

Hàn Kiệt nghĩ ngợi, muốn ở trước mặt Hòa Đào thể hiện tài năng, vốn còn lo lắng Hòa Đào cũng biết chơi, nhưng không ngờ lại thấy Hòa Đào lắc đầu, Hàn Kiệt như được gãi đúng chỗ ngứa, nhịn không được liền bại lộ tâm tình. 

Hòa Đào nhìn Hàn Kiệt đưa 3 tệ tiền vé vào cửa rồi quay lại nhìn cậu:

"Trước để tôi biểu diễn cho cậu xem một tí". 

Hòa Đào không nghĩ tới Hàn Kiệt sẽ dạy mình, trong lòng hơi khẩn trương, cái gì cũng không nói, chỉ sợ vừa cất tiếng liền đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Ai nha, cũng không biết là ai nói không thích người ta, bây giờ lại còn dẫn người ta đi chơi.

Hàn Kiệt: Im miệng!

(Editor: con rể hảo hung dữ 😢)

[ĐM-Edit] Tín tức tố của cậu ấy ngọt chết đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ