Chương 16: Đừng giội nước lạnh.

1.3K 72 9
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Tịch

Tịch: Mình cũng chịu không biết là "dội nước" hay "giội nước" nữa :))))

_____________________

Hàn Kiệt quả thực rất lợi hại nha, chỉ một lát đã làm cho cái móc lớn kia gắp được con thỏ bông lên, trong mắt Hòa Đào lúc này tràn đầy kinh ngạc.

Một khắc này Hàn Kiệt lập tức cảm thấy bay bổng, hắn thò tay xuống hộc chứa lấy con thỏ bông ra nhét, vào trong lòng Hòa Đào: "Nè, cho cậu."

Hòa Đào ngạc nhiên ôm lấy con thỏ lớn, nháy nháy mắt: "Thật sự là cho tôi sao?"

"Chứ không thì sao? Ở đây cũng chẳng còn ai khác, còn nếu như cậu không thích nó thì có thể vất đi, tôi gắp cho cậu một con khác". Hàn Kiệt nói xong liền muốn thò tay lấy đi con thỏ trong ngực Hòa Đào, cậu vội ôm chặt lại: "Tôi thích, thích lắm mà."

Hàn Kiệt thấy cậu che chở cho con thỏ bông như vậy, trong lòng hài lòng khủng khiếp.

"Cậu còn thích cái nào, tôi còn có thể gắp thêm được 1 lần nữa."

Hàn Kiệt đưa tay sờ sờ mũi, đè xuống nội tâm đang phấn khởi.

"Lại còn có thể được chọn sao?" Hòa Đào không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều kinh hỉ như vậy.

"Quả đào bên kia có được không?"

Hàn Kiệt gật đầu dẫn theo Hòa Đào qua đó. Nhìn qua cửa kính thủy tinh bên trong là mấy quả đào lớn màu hồng nhạt, nội tâm hắn có chút ảo não, vì sao lúc nãy không nhìn thấy chứ.

Hòa Đào ôm con thỏ trong ngực nhịn không được chăm chú xem Hàn Kiệt gắp đào.

Cậu không biết vì sao mà hôm nay Hàn Kiệt đối xử với cậu lại tốt như vậy. Là vì muốn đền bù chuyện hôm qua sao?

"Được rồi, đi ra thôi, cậu còn muốn gì nữa không?" Hàn Kiệt đem quả đào kia đưa cho cậu, mong chờ tiểu Omega sẽ khoa trương khen mình một cái, lại chờ cả buổi cũng không nghe được cậu phát ra bất kỳ âm thanh nào, lúc nhìn qua thì thấy Hòa Đào đang ngẩn người. 

Nghe hắn nói, Hòa Đào giật mình, mới theo bản năng thò tay lấy quả đào lớn kia: "Cảm ơn"

Hàn Kiệt bĩu môi bày ra dáng vẻ bình thường, hỏi cậu: "Cậu muốn trượt băng không?"

Hàn Kiệt nhìn thấy ở sân patin đối diện có tốp năm tốp ba người tụ lại, không nhịn được lên tiếng.

Hòa Đào lắc đầu: "Không chơi, tôi phải về rồi", Hòa Đào biết rõ cậu nói như vậy sẽ làm hắn mất hứng nhưng trong lòng cậu thật sự tâm tình bất ổn. 

Đôi mắt chờ mong của Hàn Kiệt tối xuống: "Được, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tự tôi về là được rồi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều" - Hòa Đào tự dưng lại xấu hổ vò vò hai món đồ trong tay. - "Chỉ là, hai con thú nhồi bông này, cậu cảm ơn thật nhiều."

Hàn Kiệt nghe cậu nói xong, đành thỏa hiệp mà nắm tay Hòa Đào dẫn đi: "Thì về."

Tuy Hòa Đào nói không cần nhưng Hàn Kiệt vẫn đưa cậu một đường tới cửa tiệm trà sữa. Nhìn Hòa Đào về rồi, trong lòng Hàn Kiệt không khỏi có cảm giác trống rỗng. Hắn cảm thấy mình như vậy có chút không tốt lắm.

[ĐM-Edit] Tín tức tố của cậu ấy ngọt chết đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ