Taeyeon hỏi Tiffany về phép xã giao lịch sự khi có người mời cô hẹn hò. Cô không có hứng thú với bất kì ai trong số họ, và cô cũng phản ứng không tốt lắm với cách mà họ chọn để tiếp cận cô, nhưng cô không muốn trở nên thô lỗ vì thật ra cô không có lí do gì để ghét họ cả. Cô biết Tiffany còn nhận được những lời mời hẹn hò một cách thường xuyên hơn cô.
"Chỉ cần nói không, cảm ơn," mắt nàng vẫn nhìn vào tập giấy mà nàng đang viết. Nàng đang nằm sấp ở trên giường của Taeyeon, đá chân ra khoảng không phía sau, nhai nhai đầu bút khi tập trung vào bài tiểu luận của mình.
Taeyeon ngồi trên chiếc ghế bàn học và xoay tròn, "Không, cảm ơn? Chỉ vậy thôi á? Không, cảm ơn? Không, cảm ơn anh? Vậy có cần thay đổi giọng điệu không?"
Tiffany thở dài, rời sự tập trung khỏi bài tập và quay sang Taeyeon. "Rủ mình đi chơi đi."
Taeyeon chớp mắt. "Tiffany, cậu có thời gian thỉnh thoảng đi uống một ly cafe với mình không?"
"Không, cảm ơn!" Tiffany để lộ đôi mắt cười, cái kiểu mắt cười mà Taeyeon để ý thấy nàng thường dùng nó đối với đàn ông.
"Nhưng như vậy là đủ rồi á?" Taeyeon tò mò hỏi, nghiêng người gần hơn về phía giường.
"Well, cậu đơn thuần là vừa mời mình một ly cafe," Tiffany nói, nàng quay lại với bài tập và xoay chiếc bút trên tay. "Nên mình cảm ơn vì lời mời một ly cafe miễn phí nhưng không, cảm ơn. Hoặc ở một mức độ khác, cậu muốn mời mình thỉnh thoảng trở thành bạn hẹn của cậu, thì mình sẽ cảm ơn về cơ hội được tìm hiểu về cậu nhưng không, cảm ơn. Hiểu chưa?"
Taeyeon trông có vẻ trầm ngâm. "Nhưng nói như vậy không hữu ích trong mọi trường hợp. Đôi lúc họ sẽ hỏi cậu khác đi. Như kiểu...Tiffany, cậu thật lộng lẫy."
Tiffany chớp mắt trong bất ngờ. Cách Taeyeon phát âm từ 'lộng lẫy' hoàn toàn khiến nàng bối rối. Nàng quay lại nhìn Taeyeon, người mà đang nhìn nàng với biểu cảm vô cùng nghiêm túc. "Huh?"
"Đó không phải là một lời nói biểu lộ sự lãng mạn hay thu hút à? Vậy 'không, cảm ơn' còn dùng được trong tình huống đó không? Hãy tưởng tượng mình là một người hoàn toàn xa lạ, mình tiếp cận cậu sau giờ tan lớp và nói với cậu rằng cậu xinh đẹp biết nhường nào?"
Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Rồi nàng buông bút xuống, ngồi thẳng dậy trên mép giường, và đặt bàn tay Taeyeon vào trong tay nàng. "Cảm ơn rất nhiều vì lòng tốt của bạn," nàng nói. "Và sau đó cậu rời đi sớm nhất có thể. Đừng quá thô lỗ, nhưng cũng đừng mang biểu cảm thích thú? Được chứ?"
Taeyeon thở dài nhưng gật đầu. Họ vẫn ngồi đó, và nắm tay nhau. Tiffany vô thức vặn vẹo những ngón tay Taeyeon và đung đưa bàn tay của họ.
"Mình thích bàn tay của cậu." Taeyeon thì thầm.
Tiffany mỉm cười ngại ngùng. "Cảm ơn, của cậu cũng không có tệ chút nào."
Họ cùng bật ra tiếng cười nhẹ, ánh mắt chạm nhau vài giây rồi cùng quay đi. Tiffany rời tay ra và tiến đến bao bọc Taeyeon trong một cái ôm thật chặt.
Và ngay cả khi hai người họ cùng nhắm mắt, Tiffany vẫn hoàn toàn chắc chắn rằng lúc này Taeyeon đang nghiêng đầu nhẹ về phía nàng và hít một hơi thật sâu. Nàng mở mắt ra một lần nữa, quay sang đối diện với Taeyeon.
Tiffany choáng ngợp khi nàng nhận thấy trong suy nghĩ của nàng ngay lúc này, việc nàng tiến gần hơn đến Taeyeon và hôn cô là một điều hoàn toàn tự nhiên.
Tiffany chần chừ, rồi tiến gần hơn và hôn lên một bên má Taeyeon. Taeyeon đông cứng người, nhíu mày và giữ đôi mắt nhắm chặt. Tiffany quyết định chấp nhận rủi ro và lặp lại hành động vừa rồi, nấn ná thêm một lúc lâu trên sự trơn mượt của bên má Taeyeon. Taeyeon thả lỏng người từ từ. Tiffany rời về vị trí trước đó của mình, siết chặt cái ôm hơn nữa.
———
Chap sau 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]
FanfictionMột câu chuyện về tình yêu tự nhiên và thuần khiết, về sự "chần chừ" của hai nhân vật đối với ước mơ và tình yêu của mình. Lối hành văn xinh đẹp, cốt truyện chậm rãi nhưng mang nhiều chi tiết ý nghĩa sẽ đem lại cho các bạn những cảm xúc ngọt ngào và...