Taeyeon thong thả bước ra khỏi máy bay và đi qua hết chiếc hầm để tới khu vực trả hành lí cho khách. Cô chờ đợi, quan sát những kiện hành lí trôi ngang qua mình, cho tới khi cô thấy chiếc vali của mình và cẩn thận nhấc nó khỏi băng chuyền. Cô kéo tay cầm của chiếc vali lên và lắng nghe tiếng bánh xe của nó va chạm với sàn nhà cứng khi cô rời đi.
Chỉ còn hai bước tới cửa, cô dừng lại. Đó là một cánh cửa kính lớn, nhưng bên trên có những bảng chỉ dẫn và đánh dấu khiến cô không nhìn được gì nhiều phía bên ngoài. Cô đứng sang một bên để người khác có thể đi qua, và cô đặt chiếc vali của mình nằm xuống sàn nhà. Và rồi cô quỳ gối bên nó. Cô chạy ngón tay trên chiếc khoá kéo của ngăn túi nhỏ dưới ánh đèn huỳnh quang của toà nhà.
Cô rút ra một phong bì thư, phần rìa của nó hơi nhàu một chút vì nó có vẻ hơi to hơn so với ngăn túi phía trước của vali, và nó đã phải đi một quãng đường dài cả nửa vòng trái đất cùng với cô mà không hề được mở ra.
Cô cạy phần góc của nó bằng móng tay, và cuối cùng cũng mở nó ra.
Âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng sột soạt của những tờ giấy khi những con chữ bắt đầu xuất hiện trước mắt cô.
Cô đọc dòng chữ đầu tiên và bỗng nhiên dừng lại. Cô nhanh chóng vỗ vào tất cả những chiếc túi trên áo khoác và quần jeans của mình trước khi tìm được quyển từ điển bỏ túi nho nhỏ mà cô đã chuẩn bị cho dịp như thế này. Giống như lá thư chấp nhận tới trường đại học Mỹ của cô, cô muốn chắc chắn rằng cô hoàn toàn hiểu nghĩa từng từ trong lá thư này mặc dù khả năng tiếng Anh của cô đã vượt xa sự cần thiết của từ điển.
Gửi cô Kim, từng đó cô có thể hiểu được dễ dàng nhưng dù sao thì cô vẫn đọc lại nó một lần nữa. Đó là một điều vinh hạnh cho chúng tôi khi chấp nhận đơn ứng tuyển của cô cho vị trí này trong tổ chức của chúng tôi. Và tiếp tục, và quay trở lại, cô đọc lại mọi thứ một vài lần trước khi tra một vài từ trong quyển từ điển bỏ túi nhỏ xíu đó, ngay trên sàn nhà dinh dính của sân bay ở Mỹ.
Và rồi cô mỉm cười. Cô cất mọi thứ vào trong vali, kéo khoá lên và đứng dậy. Cô kéo chiếc vali cùng mình khi cô bước ra khỏi cửa, và khi cô nhìn thấy Tiffany, cô ngay cả một giây cũng không dừng lại trước khi chạy tới nàng và bay vào vòng tay của nàng.
Họ ôm nhau thật chặt một lúc lâu, rất lâu.
"Hello," Tiffany thì thầm, hơi thở của nàng cù lên phía sau cổ Taeyeon.
"Hi," Taeyeon đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên tai Tiffany. "Tae nhớ em."
"Em cũng nhớ Tae."
"Và biết gì không?"
"Biết gì?"
"Tae yêu em."
Tiffany cười khúc khích, siết chặt cô hơn vào lòng. "Em cũng yêu Tae."
"Và bây giờ là bản tin tóm tắt nhanh: cửa hàng mắt kính đang kinh doanh khá tốt, ba mẹ Tae đã nghỉ hưu và anh trai Tae đã tiếp quản nó. Mẹ Tae muốn mang em gái bé bỏng của Tae tới thăm Tae vào mùa hè tới và cũng tiện thể du lịch xung quanh luôn. Tae đã dành từng ngày và từng đêm của một năm qua chỉ nghĩ về em. Và Tae đã nhận được việc."
Tiffany di chuyển để họ có thể nhìn vào nhau. "Tae nhận được việc rồi?"
Taeyeon cười toe. "Tae nhận được việc rồi. Bây giờ Tae đã có công việc ở đây. Tae có công việc ở đây, và Tae có bạn gái của Tae ở đây, và Tae cuối cùng cũng đã ở đây."
Tiffany hôn cô, chắc chắn ép đôi môi họ vào nhau thật lâu. "Tae có cuộc đời ở đây. Chúng ta có cuộc đời ở đây, cùng nhau. Phải không?"
"Đúng vậy," Taeyeon thầm thì, giữ nàng lại gần hơn và trả lời không một chút chần chừ, "Cùng nhau."
-HAPPY ENDING-
🥺🥺🥺 hết rùi mọi ngừi ơi 🥺🥺🥺
Từ chap 10 bùm phát 100 cũng hơi hốt hoảng nhưng mình nghĩ chap 11-99 là một năm hai đứa phải xa nhau đó 😂 ko bên nhau thời gian trôi chậm như 1000 năm nay gì 😂
Nhưng được cái số 100 nó viên mãn, phù hợp kết thúc một chuyện tình xinh đẹp.Taeyeon cute wa' 😂 Bản tin tóm tắt nhanh một năm qua là hàng ngày hàng đêm Tae đều nghĩ về em ý ngốc quá trời ưi 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]
FanfictionMột câu chuyện về tình yêu tự nhiên và thuần khiết, về sự "chần chừ" của hai nhân vật đối với ước mơ và tình yêu của mình. Lối hành văn xinh đẹp, cốt truyện chậm rãi nhưng mang nhiều chi tiết ý nghĩa sẽ đem lại cho các bạn những cảm xúc ngọt ngào và...