Kể từ khi biết nàng có thai hắn cho người chăm sóc hết mực.Tất cả gian phòng của nàng đều được giải một lớp thảm dày, tất cả bàn ghế có mũi nhọn đều được vải bông bọc lại, đi đứng phải có người dìu cẩn thận, đồ ăn phải được thái y xem qua mới được ăn, không được chạy nhảy nô đùa,... Mọi thứ khiến nàng chán ghét không thôi.
Nàng muốn ra ngoài chơi, muốn chạy nhảy, muốn ăn rất nhiều thứ, không cần đi đứng lúc nào cũng có người dìu người đỡ như vậy, thật phiền phức.
Nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể làm gì được đành phải thuận theo.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng.
Sáng sớm tiểu Mai đã gọi nàng dậy để mọi người lục xục trên người nàng khiến nàng khó chịu cứ ngọ nghoại người một lúc sau nói to
''Được rồi các ngươi làm gì vậy, y phục gì thực nóng bức còn đỏ chói mắt, trời còn chưa sáng đã gọi ta dậy''
''Hoàng hậu hôm nay hậu cung mở yến tiệc, quan trọng hơn là yến tiệc dành cho người để chúc mừng người'' tiểu Mai cười tươi nói
''Vậy có phải có rất nhiều người không'' nàng nghe thấy hai từ yến tiệc trong nháy mắt liền tỉnh ngủ mở to mắt hưng phấn hỏi
''Vâng'' tiểu Mai cười tươi đáp
''Vậy các ngươi nhanh tay lên nào'' nàng chủ động ngồi im
______giải phân cách______
Diệu Dương cung
''Khả Lạc, ngươi đã tìm được người chết thay chưa'' ả hỏi
''Nương nương, nô tỳ đã tìm được rồi ạ'' cô gái có tên Khả Lạc cung kính nói trong mắt lại chứa một nỗi hận ý đối với ả
''Tốt, ngươi dám chắc người đó tình nguyện'' ả cười tươi hỏi
''Vâng ạ ''
''Thế còn đợi gì nữa, chúng ta, cùng đi xử lý ả hoàng hậu tiện nhân kia'' nói rồi ả phất ống tay áo bước đi, Khả Lạc đi theo sao cũng âm thầm nhếch miệng
_____giải phân cách_______''Hoàng thượng, hoàng hậu đến'' công công đi bên cạnh hắn và nàng hô tô
''Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế'' mọi người cùng qùy xuống thỉnh an
''Mọi người mau đứng lên không cần qùy'' nàng ngây thơ nói
Hắn không nói gì chỉ cười ôn nhu nhìn nàng, thấy mọi người không dám đứng dậy hắn mới nói
''Cứ nghe theo lời hoàng hậu đi''
''Nô tài tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu''
Ả ở dưới nhìn thấy không cam lòng trong mắt ngập hận ý cùng không cam. Rồi ả nhanh chóng thay đổi nét mặt cười tươi nói
''Hoàng hậu chúc mừng người đã mang cốt nhục hoàng thượng, thần thiếp thật ganh tị ''
Nàng nhìn ả ngây ngô không nói gì.
Thấy nàng không nói gì ả tức giận không thôi nhưng vẫn giấu vào đáy lòng rồi nói
''Bây giờ đang mùa hoa sen, hoa bên hồ nở rất đẹp không biết hoàng thượng với hoàng hậu cùng mọi người ở đây có muốn đi ngắm thử''
Nghe thấy hoa sen nàng liền háo hức nói
''Ta muốn đi, ta thực thích hoa sen''
''Được'' hắn trả lời nhìn nàng mỉn cười
Thế rồi mọi người cùng nhau ra hồ sen bên cạnh nàng cùng hắn đi trước ả đi thứ hai tất cả mọi người đều xếp hàng đi theo.
Đi được một đoạn bụng ả bỗng đau nhói ả chửi thầm một tiếng rồi liền quay ra mỉn cười nói với hắn
''Hoàng thượng, thần thiếp bụng hơi đau thần thiếp xin về trước được không ạ?''
''Được, nàng về đi'' hắn nhàn nhạt trả lời.
Nàng đứng bên cạnh hắn cạnh hồ sen mắt mở to
''Ở đây thực đẹp''
Thấy nàng như vậy hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi quay mắt ra hồ nhìn lướt, vừa quay lại đã thấy nàng chạy ra xa khỏi hắn.
Các quan đại thần cùng mọi người trong yếm tiệc đang thưởng thức hoa thì nhìn thấy nàng chạy lung tung liền hốt hoảng.
Nàng cứ chạy quanh bờ cho đến khi một cô gái khác từ đâu lao thẳng vào nàng, làm nàng trượt chân ngã thẳng xuống hồ đầu đập vào đá, trong vô thức nàng lấy hai tay che chặt bụng từng dòng kí ức như cuộn phim chiếu lại trong đầu nàng.
Trên bờ tất cả mọi người đều hốt hoảng, thấy nàng ngã xuống hắn liền không ngần ngại nhảy xuống để vớt nàng lên tất cả mọi người cũng nhảy xuống để vớt nàng.
Hắn vớt được nàng lên bờ liền lấy áo khoác từ tay một nô tỳ bên cạnh chùm vào cho nàng rồi giúp nàng hô hấp nhân tạo.
Chỉ trong chốc lát nàng liền ho ra một đống nước, mắt chớp chớp rồi mở thấy hắn liền mở miệng yếu ớt kêu
''Hoàng thượng, cái thai''
''Thái y mau tới xem'' từ lúc nàng mang thai luôn có một thái y bên cạnh
Thái y bắt mạch ra bẩm báo
''Hoàng thượng, thực may cái thai không sao vẫn rất khỏe mạnh''
Nghe thấy vậy hắn và nàng đồng thời mỉn cười tươi, mọi người xung quanh cũng vui vẻ trở lại
'' Nàng nhớ lại rồi'' hắn giật mình hỏi
''Ừm'' nàng mỉn cười gật đầu
''Nàng tha thứ cho ta, được không'' hắn lơm lớp lo sợ hỏi
''Được''
''Cô gái lúc đẩy ngã thiếp, đâu rồi'' nàng nhanh chóng mở miệng hỏi
''Mang cô ta lên đây '' hắn nghĩ đến việc vừa rồi lạnh lùng ra lệnh
Chẳng mấy chốc Khả Lạc được mang lên nàng mỉn cười hỏi
''Là ai sai ngươi làm, cứ nói, không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi, sẽ bảo vệ ngươi khỏi người đó ''
''Nô tỳ, nô tỳ...''
''Ngươi cứ nói đi đừng sợ'' nàng nở nụ cười tươi
''Là Diệu phi nương nương, người bắt nô tỳ làm vậy nếu không sẽ bán nô tỳ làm gái lầu xanh, nếu nô tỳ khai ra vẫn bị Diệu phi bán đi, nương nương định đi theo để tránh việc bị nghi ngờ ai biết được nương nương lại đau bụng vào lúc ấy''
Thực chất không phải vậy, Diệu Ly ả giết cả nhà cô vì tỷ tỷ cô từng làm bỏng một nốt nhỏ ở chân ả, nhưng ả không biết ả vẫn để sót cô ta chuyện ả đau bụng cũng chính cô ta làm, dĩ nhiên chỉ cô ta biết.
Nghe vậy mọi người đều giật mình, đúng là Diệu phi nêu ra ý kiến đi hồ thưởng thức hoa sen.
''Mau gọi Diệu phi tới đây'' nàng lạnh lùng nói
Lại một lần nữa, ả lại muốn giết chết cốt nhục của nàng
![](https://img.wattpad.com/cover/221989956-288-k45897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu ngốc, nàng đừng chạy! [Đã Full]
SonstigesHắn như vậy nghe lời các phi trong cung vu hại nàng hắn gián tiếp giết cốt nhục của nàng vậy mà nàng còn yêu hắn rốt cuộc nàng bị làm sao do một lần đi chơi bên cạnh hồ sen nàng ngã đập đầu vào đá mất trí nhớ tiếp theo ra sao? chúng ta cùng tìm hiểu...