chương 3

3.3K 87 4
                                    

Hắn ngồi đấy nhìn nàng trong chăn hắn biết nàng đang khóc, trước kia phụ thân hắn từng nói con người ai cũng sẽ mắc phải sai lầm cũng sẽ có thời gian đần độn hắn đã hiểu rồi.
Nhìn chiếc chăn bình thường trở lại hắn biết nàng có lẽ sẽ không tha thứ cho hắn nữa rồi là hắn tổn thương nàng gián tiếp giết chết cốt nhục của hắn và nàng hắn sai rồi. Hắn bước đến ngồi mép gường kéo chăn ra khỏi đầu nàng xoay người nàng nằm thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm không có sức sống đôi môi tái nhợt hai mắt sưng đỏ đập thẳng vào tim hắn. Cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên môi nàng rồi thì thầm nói

''Ta xin lỗi, sau này ta sẽ nghe nàng yêu thương nàng sau này chúng ta lại có thật hài tử được không? Có lẽ không rồi có lẽ nàng sẽ không tha thứ cho ta. Ta xin lỗi, giờ ta phải vào triều tý ta lại đến thăm nàng''

Nói rồi hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng nhắc nhở nha hoàn gì đó rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Hắn không thể biết hắn vừa rời đi người con gái nằm trên giường kia mở mắt dòng nước bên khóe mắt lại chảy dài, nàng lặng lẽ nhìn trần nhà một hồi lâu trong mắt ngập tràn phức tạp rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Lúc nàng tỉnh dậy trời đã sẩm tối nàng cả người khát nước không chịu nổi phải cố hết sức gọi tiểu Mai

''Tiểu Mai em đâu rồi lấy cho ta cốc nước''

không nghe tiếng trả lời nàng chỉ nghe gian ngoài có tiếng nước chảy nhìn bức rèm kéo lên là hắn hắn còn chưa đi sao?

Hắn đỡ nàng ngồi dậy đưa chén nước vào gần miệng nàng không nghĩ nhiều nàng một hơi uống hết nàng quả thực rất khát. Hắn để nàng nằm xuống bước ra ngoài cất chén nhưng vào đến nơi thì thấy nàng sắc mặt trắng bệch mồ hôi chảy dài hai bên thái dương môi mấy máy

''Đau..bụng ta...Đau..quá..'' nói đến đây nàng liền hôn mê bất tỉnh''

Hoàng hậu ngốc, nàng đừng chạy! [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ