Chương 9

2.5K 64 0
                                    

''Vậy là được chúng ta đi chơi với ả ha''

Nàng dương đôi mắt to tròn nhìn tiểu Mai.

''Tiểu Mai tát ta một cái mạnh vào phải in nốt tay đó ''

''Nương nương em không thể'' tiểu Mai nhìn nàng lắc đầu

''Nhanh lên em không nghe thấy lệnh của ta sao tát mạnh vào''

''Vâng''

Tiểu Mai dơ tay tát
''Bốp'' một tiếng vang lớn nàng sờ sờ má mỉn cười nói

''Tiểu Mai có nốt chưa''

''Nương nương có rồi rất hằn nữa nếu hoàng thượng hỏi thì sao đây? Huhu.''

''Không sao tin ta ''

Nói rồi nàng đứng yên ở bậc thang cao nhất chờ ả, ả vừa đến nơi nhìn thấy nàng trong lòng đang tức giận vì hắn lạnh nhạt với ả. Suy nghĩ nàng cũng chỉ là con ngốc thôi ả liền lên tiếng nhạo báng

''Một nữ tử ngu ngốc, ngu ngốc vẫn hoài ngu ngốc vẫn bị thua dưới chân ta ''

''Vị cô cô này là ai sao thấy ta không hành lên'' tiểu Mai định cất lời kháng nghị thì nàng ra hiệu cho im lặng rồi bản thân tự chất vất

''C..ô...c..ô dám gọi t..a như vậy'' ả nhăn nhó nói ấp úng

''Vị cô cô này còn không mau thỉnh an bổn cung''

''Ta sẽ không'' ả không cam lòng nói

''Aa cô cô già rồi còn muốn đi quyến rũ Hạo Thành không được ra đây tức giận chăng?''

Nghe nàng nói vậy ả tức giận đi nhanh đến chỗ nàng đẩy mạnh nàng một cái, không hề nghĩ đến hậu quả. Nhìn nàng lăn từ đầu bậc thang đến cuối bậc thang rồi nghe thấy tiếng nàng oa oa khóc lớn tiểu Mai mới hoàn hồn chạy xuống đỡ nàng dậy nhưng không đủ sức. Lính trong phủ nghe tiếng liền chạy ra ngoài để một người vào bẩm báo với hắn. Diệu Ly đứng ở bậc thang trên cùng cười ha hả nói to

''Haha ngu ngốc vẫn là ngu ngốc nếu không muốn ngã thêm lần nữa thì mau cút''

Ả không khuôn mặt lạnh ngắt cả người tỏa ra sát khí đầy mình. Hắn lại gần Diệu Ly tát một cái thật mạnh vào mặt ả khiến ả ngã thụp xuống đất. Hắn ngồi bên trong phòng đang đọc sách thì nghe lất phất tiếng nàng khóc oa oa, vứt vội quyển sách cần trên tay chạy nhanh ra ngoài đã nhìn thấy cảnh này còn nghe thấy nàng bị chửi ngu ngốc, hắn còn không dám nói nàng ngu mà ả dám nói. Hắn đi nhanh xuống chỗ nàng nhẹ nhàng bế nàng lên ân cần hỏi

''Vân nhi nàng đau chỗ nào? Nói cho Ta ''

Nhìn nàng khóc oa oa đỏ cả mắt hồng cả mũi một bên má còn in nốt tay liền biết ả đã làm gì nàng

''Oa oa chân...đau...chân....đau...Oa..oa''

''Hoàng thượng là do nô tỳ chậm chạp để nương nương bị bắt nạt''

''Không phải lỗi của ngươi'' nàng khụt khịt mũi nói từ trong ngực hắn vọng ra

''Người đâu mang Diệu phi ra ngoài đánh 50gậy vả miệng 20cái hôm nay không cho ăn cơm. Tiểu Mai mau gọi thái y''  nói rồi hắn bế nàng nhanh vào phòng

Hoàng hậu ngốc, nàng đừng chạy! [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ