Chap 8

627 54 2
                                    

Buổi tối, mỗi người ở một phòng, Lee Taeyong hôm nay đã dành cả ngày để ở bên Yuta, không màng đến công việc nên bây giờ buộc phải làm bù. Nghĩ thì thấy cũng đáng!

Cậu ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động, cả giọng anh cãi vả cùng ai đó, nửa muốn sang xem thử, nửa lại sợ anh nghĩ cậu cố thăm dò. Kết cục vẫn là không ngủ được, nằm đeo tai nghe, nhắn tin cho người ở phòng bên cạnh.

Yuta : Tôi không ngủ được.

Người lạ : Xin lỗi, vì tôi ồn đúng không?

Yuta : Giờ này sao anh không ngủ?

Người lạ : Tôi còn việc. Em ngủ trước đi, tôi sẽ nhỏ tiếng lại nhé?

Yuta : Không sao, tôi có đeo tai nghe rồi.

Người lạ : Yuta

Yuta : Sao?

Người lạ : Em ngủ một mình không thấy sợ ma sao?

Yuta : Tôi là cảnh sát, sợ gì mấy thứ đó.

Người lạ : Thật sao? Vậy tôi thấy yên tâm rồi.

Yuta : Sao vậy?

Người lạ : Hồi trước ai ngủ phòng đó cũng nói buổi tối nghe tiếng động trò chuyện phát ra từ tủ quần áo, và cửa sổ như có người nhìn trộm. À không phải người, mà là thứ gì đó.

Tin nhắn vừa gửi đi, hiển thị thông báo "đã xem" thì Na Yuta đã đứng trước phòng anh gõ cửa. Trên tay ôm một cái gối.

"Không phải tôi sợ đâu, là vì tôi sợ anh ngủ một mình không ổn thôi."

"Vậy sao?"

"Phải đó."
Lee Taeyong khẽ cười, con người này rốt cuộc có đến bao nhiêu mặt đáng yêu đây.

"Anh cứ lo việc của anh đi ha, tôi ngủ trước đây."
Cậu nằm một góc cạnh giường của anh, co người lại, ôm ôm cái gối trong lòng trông như đứa trẻ con.

"Em ngủ trên giường đi."

"Anh phải yên lặng chút tôi mới ngủ được nhaa."

"Em nằm vậy không sợ có thứ gì từ gầm giường chui ra sao?"
Vừa nói xong, Yuta đã nằm trên giường.

"Còn anh ngủ đâu?"

"Sopha."

"Ok, vì tôi không nằm sopha được, nên anh chịu khó đi ha."

"Cái em đang nằm là giường kingsize đó."

"Thì sao? Anh đừng nói gì nữa nha, tôi thức đến sáng đó!"

"Nghe chuyện nằm giường lớn một mình bao giờ chưa?"

"Lee Taeyong!! Nói thêm lời nào nữa tôi lập tức bóp chết anh."

"Tôi đùa thôi, em cứ an tâm ngủ đi."

"Không được, không được. Tôi thức đợi anh xong việc rồi mới đi ngủ."

"Em cứ ngủ trước đi."

"Không không. Tôi đợi được mà"

Cậu tựa vào giường bên này chơi game trong điện thoại đợi anh làm việc, đến lúc anh giải quyết gần xong thì cậu cũng đã rất buồn ngủ, điện thoại vẫn trên tay mà mắt sắp nhíu lại, gục tới gục lui.
Khi cậu sắp gục đầu vào cạnh tủ thì Taeyong bước đến đỡ lấy đầu cậu đỡ lên gối, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

| Chuyển Ver | • TAEYU - Vì Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ