Chap 1

1.8K 107 14
                                    

Nakamoto Yuta, một cảnh sát kinh nghiệm 2 năm, bề ngoài cũng coi như có chút nhỏ nhắn, hiền lành, trắng trắng mềm mềm như cậu nhóc tì hai tuổi, nhưng thực chất đã 25 cái xuân xanh. Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu tới làm ở điểm O cho đến tận bây giờ. Còn về điểm O là gì thì sau này sẽ rõ.

Nói một chút về cuộc sống của cậu thì.. Yuta chuyển từ Nhật Bản sang Hàn Quốc sinh sống từ khi còn rất nhỏ, hiện tại đang sống tự lập ở một ngôi nhà be bé gần cảnh cục và bệnh viện.

Con người này căn bản là lo xa, cậu vẫn luôn miệng nói rằng : "Gần cảnh cục để dễ đi làm, khi có bệnh thì chạy qua bệnh viện, khi chữa hết được thì trả về nhà cũng sẽ nhanh hơn." Nghe thì có vẻ nói đùa nhưng thực ra lại là bi quan. Cũng như con người cậu vậy, bề ngoài hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu, hay cười, nhưng thực ra lại suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này, chưa có điều gì là chưa từng nghĩ tới, thậm chí là chết đi. Vậy nên mới 25 tuổi, cậu đã tích góp trong tài khoản tiết kiệm một số tiền không nhỏ.

Na Yuta, gia đình có ba người lại rất hạnh phúc và vui vẻ, dù rằng năm cậu được 12 tuổi thì ba mẹ đã sớm ly hôn, thế nhưng vẫn cố gắng làm tròn vai bố mẹ ở trước mặt Yuta, để cậu không cảm thấy bị thua thiệt so với những đứa trẻ khác. Và họ không biết rằng.. cậu là đứa trẻ vô cùng thông minh và rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình.

Còn về điểm O, chính là điểm tình báo, nơi chứa toàn bộ tài liệu mật của cảnh sát ngầm và cục cảnh sát. Yuta đã xuất sắc lừa được máy kiểm tra nói dối nên đã được chọn làm ở bộ phận này. Nhưng suốt hai năm làm việc, ai cũng dần quên đi con người tinh anh và giỏi lừa người khác, họ đã quen với một Na Yuta đáng yêu luôn mang lại tiếng cười cho mọi người.

Hôm nay sau khi tan ca, cậu có hẹn với đồng nghiệp đi ăn tối, nhưng khá ưa sạch sẽ nên cậu phải trở về tắm rửa trước rồi mới đến. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng con "ngáo" nằm ngổn ngang trước mặt, có ý muốn chắn đường cậu.

"Mày sao vậy? Muốn đi cùng sao?"

"Gâu."

Con "ngáo" chạy vào phòng rồi trở lại với một sợi dây ngang cổ.

"Đúng là tuần này chưa cho mày ra ngoài nhỉ?"

Yuta xoa đầu Ngáo rồi đeo dây dắt chó vào cổ nó, cùng nhau đi ăn tối.
Khi đến quán ăn, người ta không cho dẫn chó vào, cậu cũng đành để Ngáo ở ngay cửa như mấy người mẫu đứng chào khách, nó nằm ngồi bằng hai chân sau, mặt thì cười thân thiện.

"Nè Yuta, tên nó là gì vậy?"

"Tên Ngáo, năm nay tròn 1 tuổi, và rất ngáo."

"Chắc nó giống chủ."

"Gì gì? Em có ngáo đâu."

"Em có Ngáo đó."

"Sao?"
Yuta trưng mặt ngáo ngơ không hiểu ý đồng nghiệp, cả bọn thì cười cứ tiếp tục cười, còn riêng cậu vẫn tiếp tục ngơ ra như vậy.

"Cậu có uống không?"
Đội trưởng chuẩn bị rót bia vào ly Yuta thì cậu vội rút ly lại.

"Thôi em uống nước ngọt là được rồi."

| Chuyển Ver | • TAEYU - Vì Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ