Chap 45

505 40 5
                                    

  Yuta về đến bệnh viện mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước vào đến phòng bệnh của mình thì đã thấy Mark ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, nét mặt lo lắng, rất khó coi

"Có chuyện gì.."

"Thiếu gia đem Jeno đi rồi."

"Đi đâu? Tại sao?"

"Thiếu gia khi nãy ghé sang thăm cậu, thấy cậu biến mất, thiếu gia liền nổi giận mang em ấy đi, tôi cản thế nào cũng không được, còn bị thiếu gia đánh."

"Hai người họ bây giờ ở đâu?"

"Tôi không biết. Tôi rất lo cho em ấy!"

"Được rồi để tôi gọi cho Taeyong."

Yuta nhanh tay lấy điện thoại gọi cho anh nhưng gọi mãi không ai nghe máy, cuối cùng là máy bận. Cậu vừa áy náy lại vừa lo Jeno sẽ xảy ra chuyện, nhìn thấy Minho là ví dụ điển hình thì cậu cũng biết lúc anh thật sự nổi giận đáng sợ đến cỡ nào.

  Bất chợt Kun gọi đến, cậu tưởng Taeyong mới vội vàng nghe máy

"Lee Taeyong, hiện giờ anh đang ở đâu?"

"Anh là Kun."

"À, có chuyện gì sao?"

"Họ Lee phát điên rồi!!"

"Hả? Em đang tìm anh ấy, anh biết anh ấy ở đâu không?"

"Cậu ta nhắn tin cho Youngho nói điên khùng cái gì mà cảm ơn đó, giống như rời khỏi thế giới vậy. Cậu ta đang ở Jeju."

"Em đến đó ngay!"
Yuta nói xong thì ngắt máy, cùng Mark đến Jeju. Trên đường đi cậu không ngừng gọi cho anh, linh cảm của cậu rất kì lạ và cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Taeyong cũng chịu nghe máy

"Tôi đây."

"Anh đang ở đâu?"

"Em hỏi làm gì? Em rõ ràng không cần tôi nữa! Vừa khoẻ được một chút đã muốn bỏ rơi tôi!"

"Tôi không có, Lee con mèo, anh nghe tôi nói đi."

"Không muốn nghe! Tôi không nghe gì hết!"

"Taeyong! Taeyong!"
Anh đã ngắt máy, cậu hối Mark càng gấp gáp đạp ga, phóng xe đến đó nhanh nhất có thể. Khi đến nơi cũng tốn gần ba tiếng là ít nhất, cậu xuống xe trước để Mark tìm chỗ đỗ xe, đi tìm xung quanh. Đợi Mark mãi đến 15 phút vẫn không thấy đâu làm cậu càng hoang mang hơn.

"Taeyong? Jeno? Mark? Mọi người đâu rồi?"

Đi đường vài bước, nhìn qua nhìn lại chỉ còn lại một mình. Yuta vừa khó hiểu vừa có chút sợ khi chỉ còn lại một mình. Gió biển thổi từng cơn lạnh lẽo, cậu bước đi trên cát, cứ đi mãi như vậy để tìm Taeyong, càng đi càng xa, rồi bất chợt nhìn thấy dưới chân có mấy cái nến được xếp thành hình con mèo, khoé môi lại nhẹ cười.

"Giới trẻ bây giờ lãnh mạn quá chừng."

Đột nhiên có tiếng người nói to  xong rồi lại im thin thít. Cậu đi hết một vòng lớn, khi quay lại, hình con mèo được xếp bằng nến kia lại to thêm một chút, nhưng không thấy ai ngoài mình. Na Yuta lại đi thêm một vòng lớn, đến khi quay lại thì đống nến kia lại to thêm một chút nữa. Thật sự không đủ kiên nhẫn rồi.

| Chuyển Ver | • TAEYU - Vì Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ