Chap 18

554 38 2
                                    

  Sáng sớm đi làm, Yuta chỉ vừa ra khỏi cửa nhà, đóng cửa ầm một tiếng, quay lưng lại đã thấy Jung Jaehyun ngồi trên chiếc moto trắng, nhìn về phía cậu.

"Yuta!"

"Chào buổi sáng."
Yuta tâm tình hiện tại đang rất tốt, vẫy tay chào lại Jung Jaehyun.

"Em đến để.."
Jaehyun còn chưa nói hết câu thì đã có chiếc BMW đỗ ngay sau lưng, tài xế Park bước xuống, chạy đến bên cạnh cậu.

"Thiếu gia ra lệnh cho tôi đến đón cậu đi làm."

"À được tôi hiểu rồi."
Yuta gật đầu với tài xế rồi ra hiệu bảo anh ta ngồi trong xe đợi một chút. Cậu còn định nghĩ xem nên nói thế nào với Jaehyun thì người kia đã lên tiếng

"Gặp lại ở cảnh cục."

"Ừ."
Jung Jaehyun nói rồi phóng xe đi, Cậu cũng thong thả bước lên ô tô đi làm

Yuta : Anh cho người đến đón tôi?

My Darling : Phải. Không khiến em khó chịu chứ?

Yuta : Không có, nhưng lần sau anh nên nói trước với tôi một tiếng.

My Darling : Tôi nhớ rồi. À mà từ giờ Park Jisung sẽ chịu trách nhiệm đưa đón em trong lúc tôi đi vắng.

Yuta : Tại sao? Tôi có thể tự đi.

My Darling : Nếu em tự đi thì cậu ta vẫn sẽ đi theo em.

Yuta : Sao vậy? Anh đột nhiên làm vậy khiến tôi lo đó.

My Darling : Không cần lo. Vì Lee MyungDae biết chuyện của chúng ta, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ an toàn. Nếu em khó chịu thì tôi sẽ nói cậu ta tàn hình.

Yuta : Tàn hình? Là như thế nào?

My Darling : Muốn thử không?

Yuta : Thử.

Tin nhắn vừa hiển thị "đã xem", điện thoại của Jisung liền reo chuông, cậu ta nghe máy, liên tục gật đầu, sau đó cúp máy. Park Jisung chỉ nhìn Yuta một cái rồi thôi, ánh nhìn thoáng đau lòng.

  Kết quả là khi tan ca, không thấy xe cậu Park đó đến đón nữa, nhưng trên đường tản bộ về nhà lại có cảm giác có người theo sau. Yuta nhanh chân rải bước, rồi lách người vào một con hẻm nhỏ. Người nọ liền hoảng hốt mà nhanh chân đuổi theo, vô tình đi ngang qua con hẻm, cậu liền nhào tới, bẻ lấy tay người nọ ra sau lưng, áp vào tường.

"Người của ai? Sao lại theo dõi tôi?"

"Tôi là Park Jisung đây! A!!"

Người nọ la oai oái, nhìn mặt xác nhận là Jisung thì mới buông tay. Cậu có chút áy náy khi làm đau người kia, liền hỏi han

" Cậu không sao chứ? Nhưng sao lại theo dõi tôi?"

"Thiếu gia nói tôi phải tàn hình."

"..."

Cấp dưới của Lee Taeyong tư duy có đơn giản quá không? Còn hại Yuta tưởng sẽ làm gì thật cao siêu, có chút thất vọng.

Cậu từng được huấn luyện tinh anh, tốt nghiệp loại xuất sắc, lâu rồi không động thủ nhưng sức cảnh giác vẫn rất cao, vẫn có thể bẻ gãy vài cái xương sườn của đối phương. May mà khi nãy tài xế Park đó chỉ lén lút đi theo, nếu cậu ta bất thình lình xuất hiện sau lưng Yuta thì nói không chừng đã bị hành xác đến bất tỉnh nhân sự.

| Chuyển Ver | • TAEYU - Vì Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ