CHAP 1 : Bắt Quả Tang

960 45 0
                                    

Màn đêm bao phủ căn phòng của cô nàng người ca sĩ đến từ Wonju, Hàn Quốc - Kim Doyeon. Ai ai cũng biết cô với cái tên quen thuộc Dodojju, 22 tuổi, có đôi mắt sắc bén, gương mặt thanh tú, yêu thích nghề ca sĩ từ nhỏ. Cô còn được trời thương ban cho chiều cao nổi bật - 1m74 cùng với gương mặt đẹp, tao nhã, sự tự tin, sự sáng tạo và một body hoàn hảo. Chính vì vậy, ngoài việc ca hát ra, cô còn được mời đi đóng phim và chụp ảnh cho các thương hiệu lớn. Doyeon luôn biến hoá đa dạng trong các bộ sưu tập. Cô trên sân khấu là một người ca sĩ hết mình vì nghề nghiệp, vì khán giả. Trên sân khấu, cô vui vẻ bao nhiêu thì khi đến nhà cô lại trầm tính bấy nhiêu.
Đêm xuống, cảnh vật bên ngoài thay đổi rõ rệt, đèn đường như được mọi người thắp lên một cách đồng loạt, tạo ra cảnh tượng đẹp mê hồn. Doyeon vươn vai một cách mệt mỏi. Vơ vội chiếc áo khoác gần đấy, đôi chân thoăn thoắt bước xuống lầu, bỗng có tiếng nói vọng ra từ bếp :
- Dodojju, con không nhà ăn cơm với mẹ vợ con sao.?
- con về. Con ra cửa hàng gần đây mua ít ly.
Người đàn bà đứng tuổi, tóc đã có vài sợi bạc đứng trong bếp khẽ lắc đầu, khuôn mặt rầu rĩ. Bà lo lắng cho con gái bà, không biết đứa nhỏ này đến bao giờ mới bỏ thói quen ăn mì thay cơm ?! Những chuyến lưu diễn xa nhà đã biến cô trở nên gầy còm, còn khuôn mặt không chút sức sống. Đã vậy.........vợ cô thì.....?!

Cửa hàng bách hoá ở trước mắt, Doyeon không ngần ngại bước vào. Cô đảo mắt qua một vòng, cảm nhận được thứ cần mua, liền tiến sát đến gần đấy, đôi tay thoăn thoắt lựa chọn nhãn hiệu mì yêu thích. Đang lúc mải miết nhìn một tá mì cửa hàng vừa đem về thì bất chợt cô nghe loạt xoạt âm thanh gì đó phát ra ở phía đối diện. Như ma xui quỉ khiến, cô tiến về hướng phát ra thứ âm thanh đó. Trước mắt cô là một cô gái có nước da trắng như tuyết, cùng đôi mắt cười ngây ngô, và đôi môi đỏ chúm chím, có vẻ nhỏ tuổi hơn cô vì chiều cao, à ừm, có hơi khiêm tốn một tí, thấp hơn cô hơn một cái đầu. Nhưng tóc tai lại xốc xếch, quần áo cũ mèm đang loay hoay cho vài bịch cháo gói vào túi quần của mình. * ăn cắp sao ? * Trong lòng cô dâng lên một sự khinh miệt thấy rõ, cô nhìn cô gái kia, trông cũng xinh xắn, đáng yêu thế mà lại đi ăn cắp. À mà thôi, cũng không phải việc của cô. Cô rảo lại về phía chỗ đặt mì ly mà mình muốn mua, vơ vội hai ba ly rồi đến quầy thanh toán. Vừa đặt chân đến cô đã gặp cảnh tượng này : Cô gái ban nãy bị bảo vệ giữ lấy, đôi tay săn chắc của anh bảo vệ nắm mạnh lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô. Doyeon nghe cô gái ấy to tiếng với bảo vệ :
- Đồ điên. Buông tay tôi ra.
- Vui lòng cho tôi kiểm tra thứ trong túi quần . Tôi nghi ngờ...
- Anh nghĩ tôi ăn cắp .?
- nói không phải tôi nói nhé.!
- Anh....Các anh điên rồi. Tôi không .
- Nếu cứ như vậy, tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát.
Bỗng dưng chân mày Doyeon nhíu lại, đồng tử đảo liên tục. Không biết vì điều gì mà cô tiến tới gỡ tay anh bảo vệ ra :
- Này anh, thể cho ấy đi được không.?
Anh bảo vệ nghi hoặc nhìn cô, bỗng đôi mắt sáng quắc lên:
- Doyeon, ca Doyeon đúng không.? Thật vinh hạnh quá. ấy quen sao.? Hahahaah, chỉ hiểu lầm, hiểu lầm thôi. thể cho tôi xin chữ được không.?

( DODAENG) NGÔI SAO SÁNG CỦA EM ( COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ