Hôm sau, Doyeon chuẩn bị hành lí và xe cho Sohye lên đường đến Dubai để du lịch. Khi bóng Sohye khuất dần sau tán cây, Doyeon thở phào nhẹ nhõm rồi chạy thật mau vào bếp ôm lấy eo Yoojung :
- Cô ta đã đi rồi. Đừng nói Dubai, sau này cho dù cậu có muốn lên mặt trăng tôi cũng sẽ cho cậu đi.Yoojung với đôi môi hơi nhếch nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ. Cho dù không biết lời nói Doyeon phát ra có phải thật hay không nhưng cậu bây giờ đang rất hạnh phúc.
Kim Doyeon đẩy Yoojung ra một bên, giọng nói ôn nhu cùng dịu dàng phả vào tai chị :
- Cậu vẫn chưa khỏe. Lên phòng nghỉ. Tôi làm bữa trưa giúp cậu.
- Nhưng.....
- Ngoan ! Đi đi ! Tôi Thương !
Sau khi cùng mẹ và Yoojung dùng bữa trưa xong. Doyeon bước lên phòng, nằm ình trên giường, mắt nhắm lại.
Trong khi đó, dưới lầu, trong căn phòng nhỏ của Yoojung. Một cuộc gọi báo rằng mẹ cậu lại trở cơn đau tim. Cậu tức tốc muốn đến bệnh viện. Nhưng.....cậu nhìn lại túi xách. Không còn bao nhiêu tiền. Cậu bức rức đi tới đi lui, sau đó cậu bước dần lên phòng Kim Doyeon. Đã lỡ mất mặt rồi, mất mặt thêm một lần cũng chẳng sao.Cậu xô cửa vào. Doyeon đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại. Cậu nghĩ cô đã ngủ nên xoay người đi thì :
- Cậu có việc gì ?Cậu giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình. Cậu lắp bắp trả lời :
- Tôi....có việc muốn nhờ cậu.
- Chuyện gì ?
- Cậu.....
Chưa dứt câu nhờ vả cậu đã có điện thoại. Cậu vội vàng bắt máy. Cô nhìn cậu, cậu trả lời điện thoại :
- Vâng. Vâng. Em biết rồi. Em đến ngay.Tắt điện thoại. Cậu quay sang Doyeon :
- Thôi. Việc đó đã được giải quyết rồi. Không cần nhờ cậu nữa. Cảm ơn. Tôi xin phép ra ngoài một chút. Tôi đã xin phép mẹ cậu rồi.
Chưa đợi cô trả lời cậu đã vội vàng chạy ra ngoài, đi ngay đến bệnh viện. Doyeon nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Doyeon cũng chẳng muốn truy cứu nữa.Bệnh viện The King. Yoojung bắt gặp ba mình và Somi ngồi đấy. Cậu chạy lại phía ba :
- Ba. Mẹ sao rồi ba ?
- Ổn rồi con. Nhưng bây giờ chưa thể vào thăm.
Cậu nhìn sang Somi :
- Sao chị lại ở đây ?
- Lần trước gặp em ở bệnh viện. Sau khi em rời đi, chị vô tình gặp ba em. Bác kể chị nghe chuyện của bác gái. Nên chị biết nhà của em. Hôm nay bác gái lên cơn đau tim, ba em đã gọi cho chị nên chị có mặt ở đây.Sau khi nghe Somi giải thích. Cậu thở dài nhẹ nhõm. Rồi cậu lại căng thẳng vì tiền viện phí vẫn chưa đóng. Như thấu hiểu nỗi lòng của cậu, Somi nói :
- Tiền viện phí chị đã nộp hết rồi. Em đừng lo.
- Chị, sao chị lại làm thế ?
- Sao chị không thể làm thế ? Em sau này cũng sẽ là vợ chị mà.
- Ơ.....chị này....
Yoojung mỉm cười. Somi nắm chặt lấy tay chị. Họ thật không ngờ cái nắm tay hạnh phúc của họ đã lọt vào tầm mắt của một người gần đó, một người lo lắng khi cậu vừa ra cửa đã chạy theo, lại bắt gặp cảnh tượng này. Đôi tay Doyeon nắm chặt lại.Buổi tối, sau khi dùng bữa, Somi ngỏ ý mời Yoojung về căn hộ chị uống ít trà. Yoojung mỉm cười gật đầu.
Căn hộ của Somi là căn hộ ở giữa trung tâm thành phố. Để ý kỹ mới phát hiện, ở đây tuy không to lớn như biệt thự, nhưng nhất định là khu trung tâm đất đắt đỏ. Chị từng nhìn thấy quảng cáo ở trên báo, ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng, ngay cả một gian phòng bình thường có 200 mấy mét vuông cũng hết mấy chục triệu, mắc đến không thể thốt nên thành lời. Căn hộ một màu trắng tinh khôi, nội thất trong nhà toàn thứ đắt tiền đến nỗi Yoojung cũng phải ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( DODAENG) NGÔI SAO SÁNG CỦA EM ( COVER)
FanficĐược cover từ bản gốc của tác giả Mooncaca Nhân vật chính : Doyeon - Yoojung Sẽ có vài nhân vật phụ Có H Có ngược Có ngọt Mong mọi người ủng hộ