10. Hãy sống tốt nhé. (Giyuu & Kanao & Sanemi / GenKana)

672 39 8
                                    

- Tanjrou, thật tốt quá! Cậu đã trở lại là người rồi! - Kanao nhìn sang phía Tanjirou, cảm thấy mừng rỡ cho cậu bạn của mình. Rồi sau đó em lại ngước lên bầu trời, nở một cười mãn nguyện. - Chị Shinobu ơi! Genya ơi! Chúng... ta... đã... làm... làm được rồi!

- Kanao, em đừng nói nữa, em đang bị thương nặng lắm! Hãy dưỡng sức đi!

- Chị có thể... giúp em một việc được không? - Kanao cố gắng ngượng dạy, nói với nữ kakushi đã chữa thương cho em.

______________

- Con mẹ nó! Đau quá!

Sanemi tỉnh dậy sau cơn mê man và thấy bản thân như xác ướp đang nằm trong phòng bệnh. Anh nhìn sang kế bên, Giyuu đang khò khò ôm gối và nằm cái tướng xấu hoắc, có cả Kanao vẫn đang ngủ để dưỡng thương gần đó.

Anh nhìn em, một tay em thì nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc hình bướm cũ của Shinobu, tay còn lại thì lại ôm chiếc áo cọc tay màu tím của Genya, em trai anh.

Anh tròn mắt, không biết phản ứng như thế nào, chỉ im lặng.

______________

Sanemi và Giyuu đang tập đi lại để rèn luyện cơ thể bị kiệt quệ của mình ngoài sân sau.

- Shinazugawa-san, ohagi không?

- Tomioka, rốt cuộc là mày giấu bao nhiêu cái thế? - Sanemi hầm hừ - Nhưng tao chỉ ăn để lấy sức thôi, đừng hiểu lầm đó rõ chưa?! Dám hó hé là tao sẽ cạo đầu mày ngay.

Và hai anh chàng cùng ăn ohagi.

- Hoa anh đào đẹp thật! Hửm... ngươi là...

Nghe tiếng sột soạt trong bụi cây, thấy một bạch xà nhỏ bò ra, Sanemi và Giyuu đổ dồn ánh mắt về phía đấy.

- Rắn của Iguro, là ngươi đó sao? Tên gì nhỉ? Kabu... Kaburamaru đúng không?

Sanemi quỳ gối xuống, gọi tên chú bạch xà đấy, Kaburamaru liền bò lên quấn lấy tay của anh. Sanemi nhìn, thấy có nước lệ ở khóe mắt của nó.

Nó đang khóc sao?

- Ngươi khóc vì Iguro sao? Ta... rất tiếc! Iguro đã không qua khỏi! Trông có vẻ như các kakushi đã thả ngươi về rừng nhưng rốt cuộc ngươi lại mò về đây nhỉ? Thật tội nghiệp, lạc lõng lắm có phải không?

Nhắc đến chàng trai Iguro Obanai đấy, Sanemi và Giyuu có chút đượm buồn khi nhớ về anh đồng nghiệp cũ, dù anh ta rất khó tính, hay làu bàu khiến người khác khó chịu vô cùng. Cũng vì thế mà ba anh chàng ở cạnh nhau là lại hay cãi nhau.

Nhưng thiếu đi sự làu bàu của Obanai cũng thật trống vắng.

- Mà không sao, ngươi cứ ở lại đây nếu muốn. - Sanemi xoa xoa đầu con rắn bằng đầu ngón tay như muốn an ủi nó.

- Rắn có ăn ohagi không Shinazugawa?

______________

Sanemi và Giyuu bắt gặp Kanao trong hành lang của Điệp Phủ, con bé đã tỉnh rồi đó sao? Hình như Kanao còn đang cầm theo chiếc áo của Genya.

- Ah, chào ngài Phong trụ, ngài Thủy Trụ.

- Không cần gọi anh là Phong Trụ đâu. Anh giờ cũng chẳng còn là trụ cột nữa, cứ gọi là Shinazugawa cũng được.

- Còn anh là Tomioka Giyuu nhé.

- Vâng... Shinazugawa-san, Tomioka-san.

- Chiếc áo đó...

- Là áo của Genya, em đang đi cất nó, em đã nhờ người tìm nó đấy. Nó đã rách làm đôi nhưng họ đã sửa lại cho em. Em muốn giữ lại chút gì đó về cậu ấy bên mình. Em không muốn mất đi thứ gì về cậu ấy nữa... - Kanao nhìn xuống chiếc áo, mỉm cười, nhưng chợt thấy mình quá lố lời khi giống như đang tâm sự với bạn bè hơn là nói chuyện với cấp trên thì em lại luống cuống cả lên. - Oái, xin lỗi, em không cố ý....

Em bối rối như vậy, một phần nữa là vì em không muốn Sanemi phải buồn vì những lời nói vu vơ của mình về em trai anh ấy. Thế mà không, Sanemi im lặng vài giây, rooif anh mỉm cười với em. Lúc bấy giờ, người ta luôn nói rằng Phong Trụ một có đôi mắt siêu đáng sợ, nhưng lúc này lại hoàn toàn trái ngược với lời đồn đó, đôi mắt đang nhìn em kia lại rất dịu dàng.

- Không sao... Kanao, em biết sao không? Đáng lẽ anh nên là người làm việc đó.

- Eh?

- Anh đã luôn xa lánh Genya. Anh biết nó rất buồn nhưng anh không làm gì hơn để bảo vệ thằng bé. Nhưng anh đã theo dõi thằng bé từ trước giờ, nó luôn xa cách người khác và cô độc chính bản thân mình. Anh đã rất lo lắng cho nó... Nhưng khi nó ở bên mọi người, đặc biệt là em, trong thằng bé lại rất hạnh phúc. Cảm ơn em Kanao, nhờ em mà thằng bé có thể cười nhiều như vậy.

Nụ cười của Sanemi thật ấm áp, nó khiến em nhớ đến Genya rất nhiều.

"Này Kanao, trưa mai chúng ta ngồi dưa hấu chung với nhau nữa nhé?"

- Phải rồi. Kanao, anh nghe các kakushi nói rằng mắt của em đang dần mất đi thị lực đúng không? Đây là Kaburamaru, là con rắn... à không, là bạn tri kỉ của Xà Trụ Iguro đấy. Từ giờ nó sẽ ở bên làm cặp mắt cho em, nó sẽ là bạn của em. Hãy chăm sóc nó nhé!

- Shinuzugwa, tôi luôn biết cậu là người tốt mà. - Giyuu cười mỉm.

- Im lặng coi Tomioka!!!! - Sanemi làm mặt lầm lì nhìn anh, gắt gỏng.

- Em cảm ơn anh! Kaburamaru, từ giờ ta sẽ ở bên nhau nhé!

- Giờ anh phải đi trước. Anh và tên này cần phải đi kiểm tra sức khoẻ. Chào em nhé!

Sanemi nói rồi đi khỏi. Kì lạ thay, Giyuu vẫn cứ đứng đấy. Kanao đang thắc mắc tại anh cứ nhìn chăm chăm vào em, bộ mặt em dính gì hay sao vậy nhỉ?

- Kẹp tóc đó... của Kochou...

- Cái này? - Kanao đưa tay lên chạm vào chiếc kẹp tóc hình bướm.

- Khi cô ấy mất, anh thậm chí chẳng có mặt ở đấy. - Giyuu nói trầm giọng - Nhưng anh nghĩ nếu Kochou thấy những gì em đã làm, cô ấy chắc sẽ rất tự hào. Kanao, em là người mang nhiều ký ức nhất về cô ấy. Em hãy sống thật tốt cho cả phần của cô ấy nhé.

Giyuu đặt tay lên xoa đầu Kanao một cách ân cần.

Ngay sau đó Giyuu cũng đi khỏi. Kanao thẫn thờ nhìn bóng lưng của anh.

- Anh Shinazugwa, anh Tomioka, cảm ơn hai anh nhiều lắm!


End.

「KnY stories」Ở đây chỉ có mẫu truyện ngắn mà tác giả ngẫu nhiên nghĩ ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ