[Đoản] Dưới tán cây

1.2K 55 1
                                    

- Lam Trạm.... ngươi mau nhìn!!!
Ngụy Anh kêu to, hắn đang nằm trên cây cao, thấy Lam Vong Cơ đi kím ngay lập tức lên tiếng gọi. Lam Vong Cơ lên lớp xong quay về tĩnh thất không thấy hắn đâu, lo sợ những chuyện đã qua lại mất hắn lần nữa nên liền đi tìm.
- Ngụy Anh, xuống, có ta...
Lam Vong Cơ giơ tay, hắn trên cây thả rơi xuống, vững vàng nằm trọn trong vòng tay y. Ôm chặt ái nhân, y thở dài :
- Ngụy Anh, ngươi không thể làm ta bớt lo..
- Ngươi mệt mỏi sao Lam Trạm..??
- Không, là ta sợ mất ngươi..ưm...
Chưa nói hết câu, Ngụy Anh đã hôn, hắn biết y lo sợ điều gì. Những gì đã trải qua ở Bất Dạ Thiên,Loạn Tán Cương đã làm y ám ảnh được mất. Ngụy Anh đau lòng rồi. Lam Vong Cơ đổi thế bị động thành chủ động, mạt ngạch tháo xuống trói tay y đang lộn xộn trên người mình
- Ngụy Anh, ta chỉ có thể cho ngươi ở yên 1 chỗ... Vừa dứt câu, tiểu Vong Cơ đã đâm sâu vào cúc huyệt, tay cũng vương tới tiểu Ngụy Anh đã cương cứng
- Lam Trạm...ưm...ngươi.. chỗ đó...sâu thêm nữa..aaa.. Lam Nhị ca ca, ta sai rồi...ưm...
Lam Vong Cơ mãnh liệt thúc sâu vào liên tục, mắt nhìn Ngụy Anh dưới thân càng thêm ôn nhu, càng thêm sủng nịnh
- Lam Trạm, ta muốn lên trên...aaa..ưm... Trong đầu y bỗng nhiên mún chọc hắn, muốn một lần được đổi vị trí
- Ngụy Anh, chắc chắn..??
- Ta chắc chắn..
Nở nụ cười nhẹ, Lam Vong Cơ chiều theo ý hắn, nhưng vị trí thì đổi, còn ai trong ai ngoài thì vẫn vậy..
- aaaa Lam nhị ca ca, ta sai rồi.... ngươi nhẹ chút...ưm...chỗ đó aa ....
Và công cuộc đảo chính của người nào đó là sau giờ Hợi 2 khắc, mềm nhũn nằm trên người Lam Vong Cơ mà ngủ ngon lành...

Đoản Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ