- Tư Truy, có thấy Ngụy Anh?
- Hàm Quang Quân, sáng nay con thấy Ngụy tiền bối đi xuống núi. Con có hỏi, người nói người đi thăm Ôn Thúc Thúc.
Lam Vong Cơ nhíu mi, người này đi sao không đợi y. Hôm qua rõ ràng nói là cùng nhau đi kia mà. Không lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tư Truy thấy Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi, liền lại chỗ tảng đá, nấp sau đó là người mà Hàm Quang Quân đang tìm kím.
- Tư Truy, giỏi a~
- Ngụy tiền bối, người có thể giải thích cho con biết chuyện là thế nào ko? Hàm Quang Quân mà biết con nói dối y là con chết chắc.
Tư Truy lo lắng xen lẫn sợ hãi mà hỏi Ngụy Vô Tiện. Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này ai mà không biết Hàm Quang Quân lạnh lùng kia sủng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đến cỡ nào a. Giờ mà biết cậu vì người này gạt y thì không chỉ là nhẹ nhàng trồng chuối chép gia quy đâu.
- Ta muốn trốn y đi uống rượu thôi.
- Ngụy tiền bối, con nói người a. Người nói một tiếng Hàm Quang Quân lại chẳng đưa người cả chục vò Thiên Tử Tiếu. Sao lại phải trốn người ấy?
- Ngươi còn nhỏ thì biết cái gì. Uống xong còn không phải là thấy thịt phải ăn sao?
- Là sao ạ?- Tư Truy ngây ngô không hiểu, uống rượu thì phải ăn thịt chứ a, như tụi hắn ăn chay quanh năm với Vân Thâm cấm rượu nên cũng không đụng đến rượu thịt gì. Mà ý của Nguỵ Vô Tiện thì khác, xoa xoa thắt lưng, tỏ ý ta vẫn còn thương cái eo của mình lắm a. Uống mà có Lam Vong Cơ kiểu nào cũng tự mình trêu chọc hắn rồi lại dây dưa đến sáng. Nghĩ nghĩ rồi xong vẫy tay chào Tư Truy, đi hướng về Tĩnh Thất, lấy ra 4 vò Thiên Tử Tiếu giấu từ trước rồi đi thẳng ra thác nước ngồi ngắm cảnh. Lam Vong Cơ đi tới Di Lăng cũng không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, tìm được Ôn Ninh, hỏi ra thì mới biết cơ bản hắn không đến đây. Lam Vong Cơ nhíu mày, một cỗ tức giận tràn lên, hắn thế mà nói dối Tư Truy, gạt y. Nhưng sao lại phải gạt là đi thăm Ôn Ninh, để y đi xa như vậy?
Cáo từ Ôn Ninh, Lam Vong Cơ ngự kiếm trở về, vừa đi ngang đỉnh núi kia, đã nghe tiếng sáo quen thuộc. Y hạ kiếm, đi lại gần ngọn thác thì thấy bóng dáng hắc y đang phiêu diêu tự tại kia, bên cạnh là 4 vò Thiên Tử Tiếu lăn lông lốc. Trên tay cầm Trần Tình thổi khúc nhạc Vong Tiện, sóng mắt Lam Vong Cơ trở nên nhu hòa, nhìn người trước mặt mà muốn ôm chặt vào lòng. Ngụy Vô Tiện biết là y, nên cũng khẽ mỉm cười, thu lại sáo, quay lại chạy thẳng tới chỗ bạch y kia. Lam Vong Cơ đứng bất động, chỉ thấy bóng hắc y kia chạy vù lại giơ tay ôm lấy mình, dụi đầu vào ngực. Làm tim Lam Vong Cơ đập nhanh rồi.
- Ngụy Anh, say rồi?
- Lam Trạm, hức..rõ ràng...hức..ta ko say a~....
Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ gương mặt kia, thỏa mãn cười ra tiếng "hắc, mặt ngươi sờ thật thích a~~"
-Ngụy Anh, thích không?
- Thích a..hức.. Lam Trạm...ngươi thật đẹp...
- Ngụy Anh, đừng câu dẫn ta.
Ngụy Vô Tiện uống say càng được đà quấy phá, tay sờ gương mặt ko đã, liền đưa xuống hạ thân kia. Lam Vong Cơ chụp tay hắn lại, khàn giọng mà kêu:
- Ngụy Anh, đừng nghịch.
Nhưng cơ bản người say ko nghe lời huống chi lại là quỷ tinh linh Ngụy Vô Tiện kia. Tay trượt khỏi tay Lam Vong Cơ, chụp lấy phân thân đã dựng lên từ lúc nào. Khẽ liếm môi, hành động đó là Lam Vong Cơ đang kìm chế như phát điên, chưa kịp định thần lại đã thấy cả người Ngụy Vô Tiện trượt xuống dưới....
Tay tháo thắt lưng, mắt nhìn lên Lam Vong Cơ đang nhẫn nhịn đến căng cả người kia, thích thú cười mị hoặc:
- Lam Trạm, để hôm nay ta thỏa mãn ngươi a~~
- Ngụy Anh, ngươi.....
Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu. Phân thân đã được khoang miệng ấm áp kia nhấn chìm rồi. Ngụy Vô Tiện cúi xuống ngậm lấy tiểu Vong Cơ mà lên xuống, cái lưỡi ẩm ướt liếm dọc, ngang qua đầu khất đánh nhẹ một cái. Định lực Lam Vong Cơ cao đến đâu cũng không nhịn nổi dưới một màn kinh diễm này. Cả người y run rẩy, tay nâng nhẹ mái tóc đen của ái nhân mà vuốt ve. Mắt nhìn người dưới thân đầy nguy hiểm, dường như chỉ muốn đè ngay ra mà hung hăng làm cho một trận. Ngụy Vô Tiện đang âu yếm phân thân kia, nhận thấy được ánh mắt nóng rực trên đầu, liền ngừng lại động tác, vươn hai tay hướng đến:
- Lam Trạm, ôm ta.....
- Ngụy Anh, ta đến.
Lam Vong Cơ nhìn thấy người kia dịu dàng như vậy, làm nũng như vậy, tâm cũng muốn mềm đi rồi. Ôm lấy như trân bảo, môi cũng đưa tới bờ môi nóng ẩm kia. Mùi rượu xen lẫn mùi đàn hương, dây dưa khó rời. Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch xuống, đưa tay ra ngầm bảo Lam Vong Cơ cột hắn lại.
- Ngụy Vô Tiện ta tình nguyện cho huynh buộc cả đời.
Một câu thâm tình như lật đổ hết định kiến, hết kiên nhẫn của Lam Vong Cơ. Chỉ thấy y mạnh mẽ lấy mạt ngạch cột 2 tay Ngụy Vô Tiện đưa lên cao, vòng qua cổ y. Dưới thân, cũng linh hoạt mà đưa tay vào hậu huyệt kia, quen đường thẳng tiến trêu chọc Ngụy Vô Tiện
.
- ưm... Lam Trạm... ưm... khó chịu a... ưm- Ngụy Anh, muốn không?
- ưm... Lam Trạm... muốn a... ưm... ngứa... ta muốn...
Chỉ đợi có vậy, Lam Vong Cơ lật người Ngụy Vô Tiện lại, đưa tiểu Vong Cơ thúc thật sâu vào nơi mẫn cảm kia. Luật động liên hồi, tay ko ngừng vuốt ve tấm lưng trần kia.
- ưm... nhanh a... Lam Trạm... ưm... ta muốn nhìn mặt huynh.
Lam Vong Cơ tạm ngưng, đỡ Ngụy Vô Tiện quay lại, liền thấy Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi y, hạ thân xuống đưa phân thân kia đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Cả hai đều kêu một tiếng đầy thỏa mãn.
--------- tỉnh lược bớt a---------
P.s: tui ko còn chút máu. Tự yy rồi tự xx. Máu xịt đầy thau, ko viết tiếp đc nữa r... tui đi bệnh viện kím bs Cố đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Vong Tiện
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ về Vong Tiện. Có cảnh H, H+..Ai ko thích có thể lướt qua. Truyện viết do sự yêu thích về Vong Tiện.