Lam Trạm, ta thật thích ngươi (4)

360 26 8
                                    

Thanh Hà Trấn.

- Nguỵ tiền bối, chúng ta nên tìm quán trọ nghỉ ngơi trước, được không?

- Không cần.

Từ lúc Lam Hi Thần nói ở Nhiếp thị có viên linh đan, Nguỵ Vô Tiện liền giành đi lấy về. Từ lúc đi đến nay đã hai ngày rồi, hắn vẫn không nghỉ ngơi, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục tốt mà đã liều mạng. Đến cả ăn uống cũng không màng, Tư Truy phải mua vội vàng vài cái bánh bao ép hắn ăn cũng bị từ chối. Đến nỗi người nhẹ nhàng lễ độ như Tư Truy cũng phải nổi giận vì sợ người chưa cứu được thì Nguỵ Vô Tiện đã gục rồi.

- Nguỵ tiền bối, người không nghỉ ngơi cũng phải ăn uống một chút. Hàm Quang Quân cũng không muốn người tổn hại thân thể.

- Ta...Ta chỉ muốn hắn mau chóng tỉnh lại.

- Vậy người có nghĩ rằng khi Hàm Quang Quân tỉnh dậy, thấy người vì y mà không ăn không nghỉ thì y sẽ tốt sao? Xem như vì Hàm Quang Quân, người ăn một chút đi.

- Được. Tư Truy, đệ càng ngày càng khó tính giống y rồi.

- Nguỵ tiền bối, con xin lỗi. Con chỉ muốn tốt cho người.

Nguỵ Vô Tiện nhận lấy bánh bao mà cắn vài cái, khẩu vị không có nên hắn cũng không thấy đói. Nhớ tới người còn đang đợi hắn trở về nên tăng nhanh tốc độ, chỉ hai ngày đã tới Thanh Hà trấn. Khi Tư Truy lên tiếng muốn hắn nghỉ ngơi nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn, hắn vì cớ gì đến đây một khắc cũng không quên, lòng vẫn nôn nóng muốn đem linh đan về cho người ấy.

- Tư Truy, đệ nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Hoài Tang được rồi.

- Không được. Con đi cùng người.

- Nghe lời. Hai ngày này đệ cùng ta không ngủ nghỉ chút nào rồi. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Rồi chúng ta cùng trở về Vân Mộng.

- Nguỵ tiền bối, người cẩn thận.

Gật đầu đáp lại, Nguỵ Vô Tiện liền thẳng hướng Bất Tịnh Thế mà đi. Tư Truy chỉ biết lo lắng dõi theo đến khi hắc y khuất bóng thì mới đi tìm phòng trọ mà nghỉ ngơi đợi y trở về.

- Nhiếp huynh, Nhiếp huynh.....

- Ai ya, Nguỵ huynh có việc gì mà tìm ta gấp thế?

Nhiếp Hoài Tang vẫn bộ dáng cầm chiết phiến mà phe phẩy, vừa kịp nói dứt câu đã thấy Nguỵ Vô Tiện nhào tới mà nắm lấy áo, gấp gáp nói.

- Cho ta mượn đan dược của huynh mau lên.

- Nguỵ..huynh...ngươi..trước tiên buông ta ra đã.

Nguỵ Vô Tiện cũng thấy mình thất thố nên buông tay, Nhiếp Hoài Tang chỉnh lại cổ áo rồi đưa mắt quan sát người trước mặt. Vẻ mặt mệt mỏi cùng với thái độ gấp gáp này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

- Nguỵ huynh, huynh cần đan được của Nhiếp gia ta làm gì?

- Lam Trạm bị thương, nguyên khí bị tổn thương khá nặng. Đại ca nói chỗ huynh có đan dược có thể cứu y.

Ngụy Vô Tiện buồn rầu thuật lại nhanh sự việc. Nhiếp Hoài Tang không khỏi ngạc nhiên vì trong tu chân giới để đả thương được Hàm Quang Quân không phải loại tầm thường, đằng này còn khiến hôn mê bất tỉnh.... Nhưng nhìn đến vẻ mặt thảm não của Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cũng không hỏi thêm chỉ nói Nguỵ Vô Tiện đợi hắn.

Đoản Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ