Giận (H++)

1.1K 51 11
                                    

Ngụy tiền bối giận rồi!!!! Thật sự giận rồi!!!

Tụi Tư Truy hoảng sợ, không dám lại gần.

- Tư Truy, ngươi lên tiếng đi a. Thỏ đó Hàm Quang Quân nuôi a, Ngụy tiền bối sao cứ nhìn như muốn làm thịt nó thế.

- Cảnh Nghi, sao bình thường ngươi nói nhiều lắm mà, sao ngươi không ra mặt đi lại kêu Tư Truy chứ.

Kim Lăng tức giận khi thấy Cảnh Nghi gọi Tư Truy ra chỗ đại cửu đang nổi lửa kia. Mà vị Hàm Quang Quân kia lại chọc gì tới vị này rồi. Bình thường sủng lên tận trời, bọn hắn bị phạt thảm cũng chỉ vì vị kia cười một cái. cả ba đứa đều mù mịt rồi. Ngụy Vô Tiện cứ nhìn bầy thỏ kia, tay bế một con lên vuốt ve rồi nói thầm, nhưng cũng đủ làm bọn trẻ rùng mình :

- Ta thật muốn làm thịt ngươi. Cả ngươi và chủ ngươi nữa. Thật đáng giận mà.

Quay lại một khắc trước, Ngụy Vô Tiện vì quá nhàm chán nên đi tìm bọn tiểu bối để rủ thi bắn cung. Đi ngang qua lớp học, chợt thấy Lam Vong Cơ đang nắm tay một nữ tu. Như sét đánh ngang tai, hắn quay người chạy đi, một mạch ra thẳng đến chỗ bầy thỏ này. Hắn muốn giết người nha.......

Lại nói Lam Vong Cơ, khi hết giờ đang muốn quay về thì vị nữ tu trước mặt bất chợt quay lại, vô tình tay chạm vào người đi phía sau. Vì bất ngờ nên Lam Vong Cơ mới đưa tay giữ lại, không hay biết rằng lại đúng người kia nhìn thấy. Trên đường về lại thấy tụi Tư Truy đang lấp ló nhìn gì đó, vẻ mặt đứa nào cũng căng thẳng.

- Tư Truy.

- Hàm Quang Quân, hình như Ngụy tiền bối đang tức giận. Tụi con không dám lại gần.

- Ngụy Anh? Giận? – Y nhíu mày, ai lại làm cho người kia tức giận. Xong phất tay kêu đi về, không kèm theo câu chép gia quy nên ba đứa đi rất nhanh, sợ Hàm Quang Quân đổi ý. Đi về phía trước, thấy bóng hình kia đang ôm thỏ con trong lòng, ánh mắt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì.

- Ngụy Anh.

- Lam Trạm...Ta không muốn gặp ngươi. Ta muốn về Vân Mộng.

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện khóc rồi. Hắn không muốn nhìn thấy Lam Trạm bên người khác a. Thà hắn rời bỏ còn hơn ở lại đau lòng. Lam Vong Cơ nghe vậy, mày càng nhíu chặt, đi nhanh tới nắm chặt tay người còn đang rơi nước mắt kia.

- Ngụy Anh. Vì sao?

- Lam Trạm, ngươi không thương ta nữa thì hãy để ta ra đi, ta ko phiền ngươi, cũng không quấn lấy ngươi. Ngươi để ta đi...ưm...

Lam Vong Cơ áp môi lên, không cho hắn nói tiếp những lời làm y tức giận nữa. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên ôm cổ y, đưa lưỡi ra hòa quyện với lưỡi người kia. Cả hai hôn đến quên trời đất, đến khi mặt đỏ hết lên mới buông ra.

- Ngụy Anh, đừng rời đi.

- Lam Trạm, ngươi yêu ta sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt y đầy chân thành cũng đầy sủng nịnh, liền ôm chặt lấy đưa môi lên:

Đoản Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ