Chap 7

677 62 16
                                    

- Ưm... - Satomi mệt mỏi đôi mắt hơi hơi hé mở, ánh sáng chiếu vào mắt nhưng chưa kịp nhắm lại thì thấy một bàn tay che đi nắng chiếu vào mắt cô.

- Em tỉnh rồi sao, muốn uống nước chứ. - Fuji thấy cô tỉnh lại, tay giơ lên che mắt cô lại để kịp thích ứng với ánh nắng.

- Cảm ơn anh, nhưng em không cần . - Satomi sau khi thích ứng được liền quay qua nhìn Fuji.

- Anh đỡ em dậy. - Fuji biết cô muốn ngồi dậy nhanh tay đỡ người cô ngồi dậy.

- Vâng nhờ anh. - Satomi cũng phối hợp để Fuji đỡ mình dậy.

- Anh có đem cặp của em xuống phòng y tế đây. - Fuji tay cầm cặp và đưa cho cô.

- Cảm ơn anh, em ngủ bao lâu rồi? - Tay nhận cái cặp, thắc mắc quay qua hỏi.

- Em ngủ cũng chỉ mới có 30 phút thôi, không lâu lắm. - Fuji mỉm cười trả lời.

- Vậy sao, anh đỡ em đứng dậy với Fuji-senpai. - Cô phải về thôi, ngủ tới bây giờ chắc hai ù cũng lo lắm đây. Cô chưa muốn vừa về tới nhà liền bị ăn chửi đâu. Ổng chửi ghê lắm đó đã chửi hay mà còn logic nữa chứ.

- Em chắc đứng dậy được chứ? - Fuji hơi hơi nhíu mày giọng lo lắng hỏi. Nhưng cũng đỡ cô đứng dậy.

- Được chứ... Á - Có lẽ do nước Inui Juice's lần này quá kinh dị, mà khi cô được đỡ dậy chân không vững mà ngã vào lòng của Fuji. Mé nó, ngại vl!!

- Em không sao chứ? - Fuji thấy cô ngã về phía mình liền nhanh tay ôm giữ lại. Rõ ràng là đứng còn không vững mà đòi đi về!!

- E-em ô-ổn ạ, chỉ là chân hơi mỏi nên đứng không vững thôi. - Ngại ngùng hai tay che mặt trả lời. Trời ơi là trời, ngại quá đi.

- Tốt nhất là để anh bế em về. - Fuji híp mắt mỉm cười nhìn hai lỗ tai của cô đã đỏ chói.

- K-KHÔNG CẦN ĐÂU!! - Nếu anh thật sự bế em về là có chuyện đây!! Chắc chắn mọi người sẽ lại hiểu lằm và Fan của anh sẽ tiếp tục tới để tìm em bàn chuyện nhân sinh đó!!

- Sao như vậy được, đứng em còn không vững mà đòi đi à!! - Fuji hơi hơi nhíu mày nhìn cô.

- Không sao đâu mà, chỉ là hồi nãy chân em hơi mỏi thôi. - Gượng gạo cố gắng thuyết phục Fuji từ bỏ việc bế mình về.

- Được rồi, nếu mà anh thấy không ổn liền bế em về đấy. - Fuji biết không thể khuyên cô để mình bế về cũng chấp nhận, mà nếu như có gì không ổn thì anh thật sự sẽ làm.

- Vâng, vậy về thôi. - Gương mặt biểu lộ sự vui vẻ khi đã thuyết phục được Fuji.

- Ừm. - Fuji giúp cô đứng vững trên đất rồi cả hai cũng ra khỏi phòng y tế để đi về.

— Ta tua —

- Em về rồi đây. - Satomi sau khi vẩy tay tạm biệt Fuji liền dùng hết sức bình sinh xoay người chạy vào nhà.

- Về rồi đó à. - Hitomi mỉm cười đứng trước cửa khoanh tay nhìn cô vừa bước vào cửa.

- H-hai n-nghe e-em g-giải thích đã. - Cô hai tay ôm chặt cái cặp, mồ hô mẹ mồ hô con rơi đi đầy mặt. Sợ hãi tới nổi nói lấp.

[ Tống ] Mary Sue Đâu, Mau Lết Xác Ra Đây!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ