Chap 3

780 65 37
                                    

* Reng...reng...reng *

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về đã tới. Các học sinh vui sướng vì đã được về với ngôi nhà thân thương của mình. Và chắc chắn trong đó có Satomi.

- Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập nghe chưa. Đừng đi la cà đó. - Thầy giáo giao bài tập, nhắc nhở các học sinh rồi đi ra khỏi lớp.

- " Cuối cùng cũng hết tiết rồi, mệt quá đi. " - Satomi than thở dọn dẹp sách vở vào cặp. Cô nhớ cái điện thoại của mình quá đi.

Xách cặp đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Trên đường ra về, đi thế nào mà lại đi tới sân tennis.

-...- Đi thế quái nào mà đi tới đây được hay vậy....

- Vondelia-san, cậu đến đây tìm ai hay có chuyện gì sao? - Sakuno đứng gần đó thấy Satomi đi tới liền lại gần hỏi.

- Phải có việc mới đước tới đây sao? Ryuzaki-san~. - Satomi mỉm cười quay qua nhìn Sakuno.

- A, k-không k-không, tớ không có ý đó. - Sakuno lắc lắc đầu trả lời cô.

- Tớ đùa thôi mà, đừng để ý. - Satomi nhìn cô bạn trước mặt cười nhẹ.

- CẨN THẬN!! - Một tiếng hét bắt ngờ vang lên, khiến cả hai giật mình nhìn về phía tiếng kêu kia thấy một trái bóng màu vàng đang bay tới về phía này.

- Yah...!! - Sakuno sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, hai tay đưa lên che mặt mình lại.

- Hửm?! - Satomi nhìn trái bóng bay về phía này kia, tay không giơ lên chụp nó lại.

- Xin lỗi, em nha Vondelia-san. - Từ xa Eiji chạy lại phía cô. Cúi đầu xin lỗi.

- Không sao đâu, trả anh đây. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Vậy em về nhà nha, tạm biệt anh - Satomi mỉm cười đưa lại trái bóng cho Eiji. Rồi xoay người rời đi.

- Kikumaru, huấn luyện tăng gấp đôi!! - Inui đẩy đẩy kính nhìn con người đánh bóng xém trúng người ta kia.

- Inui-senpai, làm sao mà Vondelia-san chụp được quả bóng đó vậy? Lực đánh của Kikumaru-senpai cũng không phải nhẹ đâu. - Momoshirou nhìn thấy cảnh Satomi chụp được trái bóng của Eiji một cách nhẹ nhàng kia,mà ngạc nhiên.

- Chắc chắn, Vondelia đã được rèn luyện rất kĩ mới làm được như vậy. - Inui nghe câu hỏi của Momoshirou cũng liền trả lời.

- " Thú vị rồi đây. " - Fuji đứng một bên nhìn từ nãy đến giờ liền che miệng cười nhẹ, nhìn hướng cô gái mái tóc đen kia vừa rời đi.

— Ta tua khi về đến nhà —

- Em về rồi đây. - Satomi mở cửa bước vào trong nhà, không quên chào một tiếng.

- Mừng em về. - Hitomi từ trên ghế sofa ngửa đầu nhìn cô em gái của mình vừa mới đi học về kia.

Cô bước lên phòng của mình, cất cặp lên bàn rồi đi tới tủ đồ, chọn cho mình một bồ đồ thật đơn giản rồi bước vào phòng tắm.

— 15 phút sau —

Cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặt một cái áo hoodie xanh dương nhạt dài hơi quá tay , phối chung với chiếc vày trắng dài tới đầu gối. Chân đi một đôi vớ trắng ngắn.

[ Tống ] Mary Sue Đâu, Mau Lết Xác Ra Đây!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ