Chap 11

548 62 11
                                    

* Cạch *

-!!!- Vừa mở cửa vào nhà, Hitomi bất ngờ bị cái bầu không khí hắc ám ập vào mặt.

- Hai về rồi à... - Satomi hai mắt thâm đen đầu tóc rối bời từ trên lầu đi xuống nhà, dọa Hitomi một trận hết hồn xém ngất xỉu.

- Em bị sao thế?! Đi tắm rửa cột tóc lại đàng quàn rồi ra nói chuyện với hai nào. - Thấy em gái mình như vậy, anh lo lắng bỏ đồ xuống đi lại đẩy cô vào phòng tắm. Còn mình chạy lên phòng lấy đồ và khăn cho cô, sẵn tiện cất vali luôn.

- Đồ của em đây, tắm xong rồi thay đi. - Gõ nhẹ cửa phòng tắm đưa đồ cho cô. Rồi đi xuống nhà dưới lấy nước và ít bánh đem ra phòng khách ngồi chờ cô.

- Hai... - Tắm rữa gọi đầu xong đi ra nhìn Hitomi ngồi trong phòng khách lên tiếng nhẹ gọi.

- Tắm xong rồi à? Lại đây ngồi rồi nói chuyện với hai một xíu. - Hitomi quay qua nhìn cô, tay chỉ về phía đối diện.

- Vâng. - Gật nhẹ đầu vâng lời đi về phía đối diện Hitomi ngồi xuống.

- Thế có chuyện gì, kể hai nghe xem? - Hitomi khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn cô, mong có một lời giải thích cho câu hỏi của mình.

-...- Im lặng cúi đầu, tay nắm chặt cái khăn lau tóc.

-...Em không nói thì hai sẽ đi hỏi Fuji, dù sao em ấy cũng có khả năng biết chuyện này. - Hitomi liếc nhìn cô khi không chịu hé miệng nói ra lời nào kia, bèn đưa ra một lời đe dọa. Nếu đã nói như vậy mà con bé không nói thì đi qua kiếm Fuji hỏi cũng không sao.

-!!!- Giật mình ngước đầu lên nhìn Hitomi, tay run run bấu chặt cái khăn. Cô thật sự là không muốn kể, nếu biết thì ổng có đi qua nả đạn vào Fuji-senpai không?

- E-em...n-nói... - Khó khăn phát ra hai chữ. Tay nắm chặt cái khăn. Xin lỗi Fuji-senpai, em có lẽ đành bán đứng anh vậy.

- Vậy mau nói xem nào? - Hitomi thấy cô đã chịu nói, liền dựa lưng vào ghế chờ câu trả lời.

- Chuyện là... - Cô cắn răng ngồi kể lại câu chuyện mà mấy hôm nay mình vô cùng rối rắm. Kể cả thứ tình cảm không nên tồn tại kia. Cô biết rất rõ cảm xúc của mình chứ, chỉ là cô không muốn thừa nhận sự thật này thôi. Vì cô sợ, sợ một ngày cô và anh ấy sẽ xa nhau. Sợ anh ấy sẽ quên tất cả về cô, sợ cái thói quen phải có anh ấy bên cạnh. Sợ, sợ rất nhiều thứ, những nỗi sợ thầm kính.

- Hai hiểu rồi... - Nhìn biểu tình khó chịu và đau buồn của em gái thì anh cũng hiểu được, đây là nhiệm vụ mà Tử Thần giao cho cả hai. Có nghĩa là một ngày nào đó khi bọn anh hoàn thành và cổng không gian được sửa chữa xong, cả hai sẽ phải rời đi. Anh thì không sao nhưng […] thì sao, em ấy đã lỡ yêu phải một người ở đây rồi.

-...- Nghe tiếng của hai mình, cô cũng im lặng không nói nữa. Dù sao mọi chuyện cô đã nói hết rồi. Đành ngồi nghe chửi vậy.

- Sao em cứ chấp nhất với cái nhiệm vụ đó vậy. - Hitomi sau khi một lúc yên lặng liền lên tiếng búng một cái nhẹ lên trán cô.

- Vâng? - Ngơ ngác chạm vào cái trán mới bị búng, không hiểu chuyện gì.

- Cứ sống cho bây giờ đi, muốn làm gì thì làm. Không có ba mẹ ở đây thì xỏa đi, hạnh phúc ngày nào thì hạnh phúc ngày đó. Làm quái gì mà phải quan tâm nhiệm vụ chứ. - Vì hai cá chắc cả hai sẽ ở bên nhau rất lâu dài đấy. Câu sau Hitomi nói thầm trong đầu.

[ Tống ] Mary Sue Đâu, Mau Lết Xác Ra Đây!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ