Chap 13

656 57 44
                                    

- Hai, em đi học nha. - Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cầm cặp đứng gõ cửa trước phòng của Hitomi. Nói vọng vào trong.

- Ừ, đi vui vẻ...Zzzzz - Nói vọng ra lại xong anh cũng lăng ra ngủ tiếp, còn sớm. Trường ở đây bắt đầu tiết học cũng không giống như ở Việt Nam nên anh không lo mà ngủ tiếp.

* Cạch *

- Phù ~... Sắp tới mùa thu rồi nhỉ? - Khóa cửa cẩn thận, chân di chuyển đến nhà Fuji. Đành chờ anh ấy vậy.

- A~ Satomi-chan, con đứng chờ Fuji sao? - Mẹ Fuji mở cửa ra thì thấy một cô bé mái tóc đen mọi ngày đều được buộc lên nhưng hôm nay lại phá luật mà thả tóc xuống.

- Vâng ạ. - Gật đầu mỉm cười nhẹ nhìn người phụ nữ dù tuổi đã lớn nhưng vẫn còn rất trẻ.

- Vào nhà đi nào kẻo lạnh thì sao? - Mẹ Fuji nhìn cô mà xót cả lòng. Thằng Fuji này thiệt tình vậy mà dám để con dâu của mình đứng chờ dưới cái thời tiết lạnh này, phải xử mới được!!

- Phiền dì rồi. - Cô cũng không muốn từ chối mẹ Fuji-senpai đâu, dì ấy tốt với cô như vậy mà cô lại từ chối thì tâm can không chịu được mà.

- Được rồi con ngồi đi, dì lấy trà cho con. - Mỉm cười đẩy cô ngồi xuống ghế phòng khách, chưa kịp cho cô ú ớ tiếng nào đã đi vào bếp lấy trà.

-...- Thế quái nào mà mình từ đừng chờ thành vào thẳng nhà người ta chờ rồi?!

- Trà của con đây uống cho ấm. - Mẹ Fuji mỉm cười đặt ly trà ngồi đối diện cô.

- Cảm ơn dì. - Cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ cho ấm bụng rồi mỉm cười nhẹ.

- Con đã ăn sáng chưa? - Mẹ Fuji nhìn cô đặt ly trà xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Con dâu hơi gầy nha, phải bồi bổ mới được.

- Dạ đã ăn sáng rồi dì. - Mỉm cười trả lời mẹ Fuji.

- Vậy sao, à!! Con giúp dì gọi Fuji dậy xuống ăn sáng nha. -  Mẹ Fuji đập tay như nhớ ra gì đó, mỉm cười nhìn cô. Mẹ đây là đang giúp con đó nha Fuji, nên mau mau rước con dâu về cho mẹ đi.

- A- Dạ... - Gật đầu trả lời theo bản năng, đến lúc nhận ra đã muộn.

- Vậy nhờ con nhé. - Mỉm cười thật tươi nhìn Satomi vừa mới nhận ra vấn đề trong câu nói.

-...- Mình vừa bị dính bẫy?! Đúng là mẹ nào con nấy mà!! Không thể chấp nhận được !!!

Nói gì thì nói nhưng cô vẫn làm theo lời nhờ của mẹ Fuji. Sau khi hỏi phòng của Fuji ở đâu, đi từng bước khó nhọc lên cầu thang. Nhìn cánh cửa trước mặt, tay hết giơ lên lại bỏ xuống.

- Được rồi!! - Nói thầm trong miệng hai tay nắm chặt quyết tâm. Đưa tay lên vặn nắm cửa bước vào .

- Fuji-senpai, dậy đi. Mẹ anh nhờ em kêu anh dậy ăn sáng đấy. - Nhìn con người đang ngủ kia, tay lay nhẹ cơ thể của Fuji.

- A!! - Chưa kịp nhận ra thì đã bị kéo xuống, mặt đập vào lòng ngực của người đang nắm ở trên giường.

- Không tránh mặt anh nữa sao? Hửm? - Đôi mắt xanh hé mở thì thầm vào tai của Satomi, miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

[ Tống ] Mary Sue Đâu, Mau Lết Xác Ra Đây!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ