Nakahara Chuuya, gã hôm nay đi làm nhiệm vụ do Mori giao, giết những đứa trẻ và những người ở trại trẻ mồ côi.
Thân ảnh của người quản lý cấp cao của mafia cảng dừng lại ở tầng hầm, gã đi xuống dưới, từng bước một cách nhẹ nhàng
Ồ xem gã tìm được gì này, một câu bé nhơ nhuốc, xấu xí là những từ diễn tả bộ dạng của nó bây giờ,
Nó bỗng ngước lên nhìn gã, Nakahara giật mình bơi ánh nhìn của nó.
Mắt nó tựa như viên ngọc vậy, thật đẹp làm sao, gã nhìn sâu vào mắt của nó gã lại giật mình thêm lần, nó trống rỗng,
"Anh là...ai vậy ? " giọng nó hơi khàn và nhỏ, nhưng đang ở trong hầm nên gã có thể nghe rõ nó nói gì
"Ta là Nakahara Chuuya, còn nhóc tên gì ?" gã nhìn nó, nó như muốn nói gì đó nhưng định nói thì khự lại, chắc là họng nó đang đau " hình như hiện giờ nhóc không nói được ?"
Nakahara bỏ qua suy nghĩ trong đầu, gã tập trung vào nhiệm vụ được giao, giết hết những người ở cô nhi này
Đưa nòng súng vào đầu nó, gã khẽ nói:
"Ta hơi tò mò vì sao nhóc lại bị nhốt ở chỗ này, nhưng tiếc quá ta phải hoàn thành nhiệm vụ giết những người ở đây rồi, kể cả nhó-"
"Anh...giết tất cả ? " con ngươi của nó hơi dao động, môi mấp máy vài câu, nó hiện đang đau họng và thiếu nước
"Phải, nhóc nên cảm thấy may mắn bị được chế-" người quản lý cấp cao chưa kịp nói xong đã bị một giọng cười chen vào
Là nó đang cười đây sao ?
"Cuối cùng...cuối cùng họ đã biến..mất khỏi cuộc sống này rồi...hahahaa" nó cười, vì nó đang cảm thấy vui sướng, cơn ác mộng của nó hằng ngày của nó đã biến mất-
Gã bỗng cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị, trong đầu gã hiện ra ý tưởng hết sức điên rồ
"Này nhóc, nhóc muốn ra ngoài không ? Ta sẽ cưu man nhóc " nó dừng cười, nó nghiêm túc nhìn người trước mặt, anh ta vừa nói gì thế nhỉ ?
"Anh sẽ nuôi..tôi ư? "
"Hahh, đúng vậy ta sẽ nuôi nhóc, trước tiên ta phải phá cái ổ khóa lạnh ngắc này đi cái đã" gã khẽ bật cười, nói dứt câu gã lấy súng bắn vào ổ khoá, nhẹ nhàng mở cửa cho nó
Bắt lấy cánh tay gầy gò ốm yếu của nó kéo ra ngoài
"Chào mừng nhóc tới với thế giới bên ngoài" gã cười, trong một khắc ánh mắt nó sáng lên , trong lòng nó cảm thấy biết ơn con người này, nó nhìn con người đang cười trước mặt mình, không phải nụ cười giả tạo hay bất cứ gì nó từng thấy, một nụ cười của sự cứu rỗi
Con người tóc cam này quá dỗi xinh đẹp, như một thiên sứ đang ở trước mặt đang dang tay giúp đỡ nó,
Nó dường như đã tìm được người cứu rỗi cuộc đời mình.
22/5/2020 - 22h33
BẠN ĐANG ĐỌC
ChuuAtsu| cứu rỗi
Fiksi PenggemarGã vô tình cưu man em. Warning; OCC, boy love 22/05/2020, một tuần ra một chương