Nhập học

1.2K 78 13
                                    

Thành phố Tiên Kinh là một nơi náo nhiệt bởi con người đông đúc và các thiết bị hiện đại tiên tiến bật nhất thế giới, nơi đây là nơi của các gia tộc nắm giữ những chiếc chìa khóa về kinh tế lẫn quyền lực sinh sống và làm việc. Con cái của họ là những cậu ấm cô chiêu được cưng chiều và rèn luyện vô cùng khắc khe. Tiên Kinh lớn như vậy, nhưng chỉ có một trường học duy nhất được đánh dấu vào bản đồ thành phố, trường học đó mang tên: Học viện quốc tế Thiên quan. Học viện quốc tế này là nơi của các con cháu thế gia được dạy học và rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai của khối tàn sản siêu to khổng lồ mà ba mẹ họ để lại. Muốn vào được học viện này ngoài giàu có ra còn có học sinh giỏi nhất của các thành phố khác họp lại.

Tạ Liên là đại thiếu gia độc nhất của Tạ gia, một tập đoàn đứng thứ hai thành phố và thứ năm của thế giới năm nay học lớp 11, vì vài lý do mà cậu đã chuyển đến học viện này để học.

Đứng trước cổng trường, Tạ Liên không khỏi ngưng mắt nhìn cái cổng lớn xa hoa kia, đúng là trường quốc tế có khác đến cả cái cổng mà còn mà vàng, chơi lớn giữ vậy ba...

"Chào anh! Anh có phải là Tạ học trưởng không ạ?" Một giống nói ấm ấp mà trong vắt kéo cậu ra khỏi những lời khen có cánh kia trở về thế giới hiện thực. Cậu quay đầu qua nhìn về phía giọng nói đó liền thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một cái váy đen trên tay cô cầm một quyển sổ màu đen đang nhìn cậu mỉm cười.

- Phải, có chuyện gì không bé?

- Chào anh! Em là Bán Nguyệt, chủ tịch hội học sinh của trường. Xin lỗi vì đã bắt anh đợi

- Vậy à, haha...

- Mình tới ký trúc xá luôn anh nhá?

- Được, làm phiền học muội rồi.

Vì để tiện cho việc học mà học sinh nơi đây phải tạm trú lại vào các ngày trong tuần còn chủ nhật và các ngày lễ lớn thì họ được về thăm gia đình. Hôm nay là chủ nhật, đáng ra phải ở nhà nghỉ ngơi hay chơi bời liêu lỏng gì đó mà Tạ Liên vì cãi nhau với ba, giận quá liền bỏ quần áo vào vali rồi đi tới trường nhận phòng luôn cho rồi. Lúc này lửa giận đã tắt đi cậu liền cảm thấy có lỗi vì đã cãi nhau với gia đình và còn bắt bé gái này chủ nhật nắng 40 độ mà phải đến trường dẫn cậu tới phòng ở.

- Thật ngại quá, nắng nóng như vậy mà phải bắt em tới trường.

Bán Nguyệt đi đằng trước nghe Tạ Liên nói vậy chỉ mỉm cười mà nói.

- Không sao đâu ạ, thật ra hôm nay em cũng chuyển đồ tới trường, tiện tay thì dẫn học trưởng đi xem trường mình thôi à, không phiền đâu.

Hai người cứ người hỏi người trả lời mà đi đến khu ký trúc xá. Từ ký trúc xá đến trường chỉ mất mười lăm phút đi bộ nên hai người đến rất nhanh. Không như những ký trúc xá của trường khác, học sinh được ở miễn phí, cũng không chia ra bên nam hay bên nữ gì hết, nam nữ có thể cùng ở một phòng nhưng ai mà ở như vậy, trừ mấy bọn yêu nhau, học sinh tự do tự tại như vậy mà thầy cô không làm được gì hết sao? Muốn làm cũng không được vì mấy cô cậu này toàn là "con ông cháu cha" muốn động thì xác định thất nghiệp, chán éo buồn nói.

Phòng của Tạ Liên ở tầng ba phòng số 30 của dãy. Bán Nguyệt mở cửa phòng cho cậu rồi cả hai cùng bước vào. Mới bước vô phòng cả hai liền bị hơi lạnh của điều hòa làm cho run người, đi nắng nảy giờ thật sự rất nóng mà giờ bước vô phòng liền bị lạnh cả hai không sốt nhiệt mà ngất là may rồi. Điều hòa bật thì chắc chắn có người, ở cái bàn lớn của phòng có một chàng trai mặc đồ đỏ đang ngồi chán chương ở đó mà ngủ. Bán Nguyệt thở dài đi gần tới bàn với cái điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ.

- Tạ học trưởng, đây là phòng của anh, có gì thắc mắc anh cứ tới phòng 25 tầng hai là phòng của em mà hỏi nhá.

- Cảm ơn bé.

- Dạ không có gì.

Đưa người tới phòng xong là hết việc Bán Nguyệt liền ra khỏi phòng đi về. Tạ Liên kéo vali vào phòng rồi đến giường của mình kiểm tra coi có cần lau dọn không, giường của cậu vô cùng sạch sẽ không một chút bụi nào vướn lại, chắc là anh bạn cùng phòng giúp mình lau dọn rồi, sắp xếp xong xui cậu định ra khỏi phòng để đi tìm bọn Phong Tín và Mộ Tình để đi cà phê này nọ. Thật ra, lý do Tạ Liên cậu chuyển trường cũng phải cảm ơn hai người bạn thân trí cốt (thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt nha bà con) của mình đánh lộn rồi mình vô can làm sao không biết mà bị thầy giám thị nhìn lầm thành cả ba đánh nhau rồi mời phụ huynh. Nên bây giờ cả ba đã chuyển tới trường này mà học, Phong Tín và Mộ Tình đã chuyển tới trường này hồi thứ năm rồi, cả hai cũng có rủ cậu cùng đi nhưng vì lười và nắng quá nên cậu đã từ chối. Giờ nhắn tin rủ tụi nó đi đâu đó mới được, nhắn tin mãi mà chẳng thấy hai thằng kia trả lời Tạ Liên chán ngản nằm ra giường, mắt xoay qua nhìn bạn học nọ liền đứng dạy lấy cái chăn đi tớ đấp cho người nọ. Người này da trắng như tuyết, tóc đen tuyền, đôi môi đỏ mộng cùng lông mi dài thật là soái a, Tạ Liên không khỏi nhìn nhiều một chút. Không biết trong giấc mơ người nọ mơ thấy gì mà liền mở to mắt ra cùng cậu mắt đối mắt.

Tạ Liên đầu tiên là đỏ mặt rồi lùi lại và bước, lấy lại bình tĩnh cậu liền đỏ mặt mà nói lấp.

- Tại, tại thấy cậu ngủ sẽ lạnh nên, nên tôi lấy chăn đấp cho cậu, không có ý gì đâu.

Người nọ thấy bộ dáng lúng túng của cậu liền nở một nụ cười nóng hơn cả nắng ngoài đường mà nói.

- Cảm ơn anh, em là Hoa Thành, còn anh?

- Tôi, tôi là Tạ Liên.

_______^___^_______

Chán quá ko có gì làm nên đành viết gì đó cho đỡ chán, hố này ko bt có lấp đc ko nhưng sẽ cố gắng.

[Thiên quan tứ phúc đồng nhân] Học viện Thiên Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ