Em không muốn là thanh xuân của ai cả.

493 36 58
                                    

Hoa Thành đi khắp các góc ngách trong nhà để tìm Tạ Liên mà vẫn không tìm thấy được bóng dáng của cậu, hắn dần dần càng trở nên mất kiên nhẫn rồi đó.

Dọc theo dẫy sân vườn trải đầy hoa hồng đỏ rực cả một góc, một bóng dáng cao gầy của thiếu niên mới lớn đang đứng ngẩn ngơ ra đó. Không chần chừ, Hoa Thành chạy lại ôm lấy Tạ Liên từ phía sau.

-"Tìm được anh rồi, ca ca."

Bị ôm bất ngờ như vậy Tạ Liên có phần chống đở không được cùng bất ngờ, cậu cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng cái con người này lại quá mạnh cậu đành để cho hắn ôm mình như vậy không thể làm gì.

-"Tam Lang, em buông anh ra được không?"

-"Nếu buông ra anh liền chạy đi mất như đêm hôm đó thì sao?"

-"Anh sẽ không, buông anh ra, chúng ta nói chuyện."

-"Được."

Cánh tay Hoa Thành dần buông lỏng xuống. Hôm nay trăng lên rất sáng, gió thỏi nhẹ nhàng khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong sân vườn đầy hoa hồng đỏ kia có hai bóng người đang đứng mặc đối mặc nhau.

-"Em thật sự là Hồng Hồng Nhi năm đó?"

-"Ừm, cái này anh đã biết rồi mà, sao còn hỏi em."

-"Anh chỉ muốn đính chính lại thôi."

-"Vậy sao...anh không muốn hỏi em câu gì nữa sao?"

-"Không, chỉ muốn hỏi câu đó..."

Gió nhẹ khẽ bay làm cho quần áo hai người đong đưa theo từng nhịp gió, vài cánh hồng liền không chịu nổi mà đành tạm biệt những cánh hồng khác khẽ bay cùng làn gió tạo ra một khung cảnh có phần ma mị.

-"Vậy, em cũng muốn hỏi anh một câu."

-"Được, em hỏi đi."

-"Anh có thi...."

-"Ê! Thằng kia, tránh xa Liên ra." Câu nói của người mới xuất hiện liền làm cho hai người đang căng thẳng kia xoay đầu ra nhìn kẻ vừa đến. Hoa Thành khuôn mặt đen như đích nồi chẳng thèm cho kẻ đó một ánh mắt xoay đầu đi hướng khác, Tạ Liên ngạc nhiên gọi.

-"Phong Tín, Mộ Tình."

Phong Tín cùng Mộ Tình bước đến chỗ Tạ Liên che trước mặt cậu, Phong Tín lần này không kiên nể Hoa Thành mà chỉ tay thẳng vào mặc cậu quát to.

-"Cậu định làm gì con gái, à lộn, Liên nhà chúng tôi mà cứ bám theo cậu ấy hoài vậy hả?"

-"Liên quan gì đến mày, lần trước ăn đấm chưa đủ hả?"

-"Cậu đừng tưởng cậu được Hoa gia chống lưng rồi muốn làm gì thì làm nhá."

-"Trước giờ tôi làm gì cũng đều không nhờ cha mẹ tôi chống lưng, anh nên nhớ anh đây là đang đứng trên đất Hoa gia, ăn nói và hành xử cho đàng hoàng."

-"Cậu....'

-"Tín đủ rồi..." Mộ Tình bước tới chỗ Hoa Thành đặt một tay lên vai cậu giọng cảnh cáo nói "Tôi hy vọng Hoa thiếu gia không tới làm phiền bạn tôi nữa, cậu là con trai của gia tộc lớn và có quyền, đừng hành xử như vậy, sẽ làm mất thể diện Hoa gia lắm."

[Thiên quan tứ phúc đồng nhân] Học viện Thiên Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ