Họp lớp, gặp mặt, bạn mới.

445 34 19
                                    

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của tất cả học sinh trong thành phố được nghĩ. Kể từ bữa tiệc tối hôm ấy, Hoa Thành và Tạ Liên đã chính thức hẹn hò còn Bùi Túc và Bán Nguyệt chính thức trở thành kẻ theo người tránh của nhau.

Trong phòng của Hoa Liên, Bán Nguyệt ngồi chéo chân, khoanh một tay chống tay còn lại lên tay khoanh ngồi nhâm nhi tách trà, trên bàn là một tờ giấy ghi "danh sách lớp 11A1"

-"Lớp mình có 14 người..."

-"Toàn con ông cháu cha không ha."

Không nói tức là đồng ý với câu vừa rồi của Hoa Thành, nói cũng rất đúng vì trừ xuất khủng ra họ còn là những thiên tài có khả năng rất cao sẽ dẫn dắt cả thế giới tiến tới một tương lai mới, họ là chiếc khóa vàng của từng gia tộc trong lớp...

Bán Nguyệt uống hết tách trà đang cầm liền xoay qua về phía Tạ Liên đang châm châm mắc vào cái loptop

-"Cảm ơn học trưởng vì tách trà nhá."

-"Không có gì đâu, nghe Tam Lang nói em thích uống trà táo đỏ vừa hay mẹ anh có để vào vali của anh một hộp nên tiện tay pha ấy mà."

"Nghe Hoa Thành nói em thích trà táo đỏ..." Bán Nguyệt thầm cười trong lòng vì một câu nói vu vơ này, thật không ngờ đến bây giờ anh hai vẫn còn nhớ những thứ mình thích ăn. Hai người đã không nói chuyện thường xuyên vì không phải cả hai không thích mà là do lúc nhỏ cả hai phải học rất nhiều nên phần tình cảm anh em dần trở nên xa lạ hẳn đi cho tới khi Tạ Liên xuất hiện. Bán Nguyệt thật sự rất mến Tạ Liên vì một phần cậu là người mà ông anh cứng đầu cứng cổ này của mình thích người ta, phần còn lại là vì nhờ có cậu mà tình cảm của cô và anh trai bỗng trở nên tốt hơn trước rất nhiều lần.

Hoa Thành:"Nguyệt nhi."

Bán Nguyệt:"Hở?"

Hoa Thành:"Rảnh không?"

Bán Nguyệt:"Hôm nay chủ nhật đáng ra sẽ được nghĩ nhưng năm nay học sinh mới đến nhiều hơn mọi năm, em sợ Linh Văn làm việc không xuể nên tí nữa sẽ đi phụ chị ấy. Tối mới rảnh, có gì không?"

Hoa Thành:"Anh hai đang nghĩ tới chuyện họp lớp."

Tạ Liên nghe Hoa Thành đề cặp tới chuyện họp lớp thì mới chịu bỏ loptop qua một bên.

Tạ Liên:"Họp lớp sớm để hiểu thêm về nhau để sau này đoàn kết hơn thì cũng là ý kiến hay."

Bán Nguyệt:"Vậy để em sắp xếp tối nay mời họ đến nhà hàng nào đó, ngồi ăn nói chuyện."

Hoa Thành:"Khỏi cần nhà hàng. Trưa nay hẹn họ ở cổng trường, chúng ta đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, bây giờ ở đó lá vàng rơi đẹp lắm. Em muốn dẫn ca ca xem, ca ca, anh có nguyện ý không?"

Tạ Liên:"Tam Lang...."

Bán Nguyệt "......"
.
.
.
.
.
Linh Văn:"Mời bạn tiếp theo..."

Bán Nguyệt đẩy nhẹ cánh cửa phòng hội học sinh ra liền đổ mồ hôi lạnh. Phòng hội học sinh diện tích 100×100 mét vuông hằng ngày trống vắng không một bóng người giờ đây lại chặt kín, bên ngoài còn có người sếp hàng....

[Thiên quan tứ phúc đồng nhân] Học viện Thiên Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ