Quyển 2 - Chương 61 - 80

3 0 0
                                    

Mọi người cũng có cảm giác như nhau, linh hồn của nữ nhân này cũng cường đại đến thái quá, không biết nàng đến đây bị phạt hay là nhận phần thưởng.

Thất Dạ nhíu mày kiếm lại, từ trên mặt đất đứng lên, xích sắt trên tay chân phát ra tiếng vang thanh thúy, khuôn mặt anh tuấn giơ lên độ cong xinh đẹp, hắn đứng ở trước mặt Quân Thanh Vũ, cuồng ngạo không kềm chế được nhìn thiếu nữ lùn hơn hắn nửa cái đầu, giọng nói trầm thấp khàn khàn kia cũng không phải rất êm tai, lại có mười phần từ tính.

"Nếu Thất Dạ ta có thể đi ra ngoài, về sau sẽ chỉ đi theo ngươi."

Không chỉ là mấy tháng trợ giúp này, còn là bởi vì nghị lực và thiên phú kinh người của thiếu nữ.

Ở trên đại lục, tổng cộng chia làm hai loại người, một loại là nhìn thấy năng lực của người khác vượt qua ngươi thì sinh ra tính ghen ghét với nàng, một loại khác chính là thần phục với người có thiên phú mạnh hơn ngươi.

Mà Thất Dạ rõ ràng là thuộc về loại thứ hai. Thực lực của thiếu nữ này hoàn toàn thuyết phục hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện thu cao ngạo trong lòng lại.

"Xích sắt trên tay ngươi không thể cởi bỏ sao?" Quân Thanh Vũ nhìn về phía xích sắt đã rỉ sắt trên tay chân của hắn.

Thất Dạ cười ha ha hai tiếng, không cho là đúng nói: "Xích sắt này là Cố Ngôn đặc biệt chế tạo cho ta, dùng kiếm không thể chặt đứt, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi."

"Phải không?"

Quân Thanh Vũ trầm tư nửa ngày, chợt kêu: "Hỏa Linh, ra đi!"

Xoạt!

Trong nháy mắt, một ngọn lửa như u hỏa chợt hiện lên ở trước mặt Quân Thanh Vũ, so với mồi lửa lúc trước Tiểu Hoàng Nhi để nàng hấp thu, thì rõ ràng trưởng thành hơn nhiều......

Quân Thanh Vũ chậm rãi nâng tay lên, ngọn lửa như có linh tính ở trước mặt dần dần bị kéo dài ra, hóa thành một trường kiếm xoẹt một tiếng chém về phía xích sắt trên tay chân của Thất Dạ.

Keng!

Một tiếng thanh thúy vang lên, xích sắt trói chặt tay chân của Thất Dạ bị cắt thành hai đoạn rơi xuống mặt đất.

"Thất Dạ!" Trên khuôn mặt kiều mị của Mị Nhi lộ ra vẻ vui sướng: "Cuối cùng xích sắt của ngươi là đứt, đây thật sự là quá tốt."

Thất Dạ sửng sốt một chút, tiện đà phá lên cười: "Tuy ta nói đã quen loại cuojc sống này, nhưng không có xích sắt nặng nề này thì thật đúng là khiến người ta nhẹ nhàng, ha ha!"

Quân Thanh Vũ giơ tay thu Hỏa Linh về, ánh mắt thanh lãnh hơi đảo qua mảnh biển lửa đỏ thắm này: "Chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài?" Mị Nhi ngơ ngẩn chớp đôi mắt, nở nụ cười khanh khách: "Ngục đầu, ngươi nói thật sự buồn cười, thời hạn chúng ta thi hành án chưa đủ, sao có thể đi ra ngoài?"

"Chúng ta có thể đi vào, thì nhất định có thể đi ra ngoài, cho dù ta không biết ta đến đây nơi này bao nhiêu lâu, nếu đã được chỗ tốt, vậy cũng nên rời đi."

VTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ