jinyoung's pov
tôi thương jisoo từ những năm cấp ba, từ trước cả lúc em gặp được ánh mặt trời của em. kim taehyung.jisoo rất hay bệnh, mỗi lần bệnh là lại mè nheo với chaeyoung, không thì lại mè nheo với tôi. làm tôi với chaeyoung vật vã đến nỗi cười chả nổi. em ấy rất bướng, rất thích hay đòi hỏi. mỗi lần bệnh là lại đòi tôi với chaeyoung đáp ứng mọi thứ thì mới chịu uống thuốc nếu không có đánh chết kim jisoo cũng sẽ không uống thuốc hay đi bệnh viện. em ấy hay thường quên đi bản thân mình. nhất là những lúc chaeyoung đau đớn.
em ấy vẫn luôn như thế, dù có thể hơi độc miệng, dù có thể hơi dở hơi nhưng em ấy chưa bao giờ bỏ rơi chaeyoung. chưa bao giờ bỏ rơi tôi. em ấy tinh nghịch để che đậy những nỗi đau mà nó vẫn luôn cắn cấu em đến tê dại. em ấy cười đùa để che đậy đi tâm hồn đang dần mục rỗng của mình. kim jisoo mà tôi từng biết, đã từng giả vờ đến mức tôi không nỡ để vạch trần em.
jisoo nhỏ nhắn xinh xắn, em ấy nhỏ con và gầy gò. ấy thế mà ngày nào, em ấy cũng phải hứng đòn roi của người mẹ mình, bác ấy bị mắc chứng rối loạn phân liệt. dù đau đớn, dù mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy tia thất vọng hay chán nản nào trong ánh mắt của em. jisoo vẫn luôn tươi tắn, rạng ngời và ngập tràn năng lượng mỗi khi gặp tôi hay chaeyoung. jisoo từng nói rằng, em ấy nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, cưới người đàn ông yêu em và che chở cho em và chữa bệnh cho mẹ. ấy thế, mà kim jisoo báu vật bảo bối mà tôi trân trọng lại bị kim taehyung trêu đùa giày vò đến mức tinh thần chẳng còn tỉnh táo nữa.
em ấy trở nên khóc nhiều hơn, trầm tính hơn. đôi mắt vô hồn hơn, minh chứng cho sự vụn vỡ của em. sự vụn vỡ của trái tim mong manh.
tôi thương em, kim jisoo. nên những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi em. chờ em quên được kim taehyung, tôi sẽ không ngần ngại mà bước vào để che chở cho em cả đời này.
kim jisoo, liệu em có thể nhìn về phía park jinyoung này dù chỉ một lần không ?
...
jungkook's pov
chaeyoung à, vạn lần xin lỗi em.tôi chẳng nhớ nỗi, là tôi đã làm gì để biến cô gái mỏng manh dễ vỡ như em trở thành một người như thế này nữa. tôi không phân định nỗi rốt cuộc tôi đang yêu em hay còn đang vương vấn lisa nữa.
tôi thương lisa nhưng tôi cũng thương em.
sao park chaeyoung yếu đuối ngày xưa tôi biết, bây giờ lại quá đỗi mạnh mẽ như vậy ? là do tôi đúng không em.
tôi còn nhớ em từng mè nheo tôi, giọng dỗi ngọng ngọng rất đáng yêu. thật lạ, những gì về em tôi lại nhớ hết. còn về lisa tôi chẳng nhớ gì về ngoài việc cô ấy đã từng cười tươi như thế nào.
tôi quả là một gã tệ bạc như yugyeom nói, em ơi, yugyeom bảo tôi cậu ấy rất yêu em. chứ không phải là thương giống tôi. em ơi, thương và yêu có sự khác biệt lớn thế nào hả em ? liệu tôi và yugyeom có thể đem ra so sánh được không ? điều đó có là sự so sánh khập khiễng không em ?
chaeyoung à, dù có thể anh đã từng đối xử với em không ra gì. nhưng anh chỉ muốn nói một điều thôi, hãy tha thứ cho anh và sống bình an khoẻ mạnh. đó là tất cả những gì mà jeon jungkook mong mỏi cho park chaeyoung.
và hiện tại khi ghi được những điều này ra. anh chợt nhận ra một điều rằng anh đã thật sự yêu em đến mức đau lòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé || exit
Fanfictioncho tôi hỏi lối thoát của cuộc tình này là ở đâu ? cho tôi hỏi lối thoát của sự tuyệt vọng nằm ở đâu ?