"chaeyoungie ?"
tôi nghe được tiếng ai đó gọi mình, quay đầu lại chậm rãi tôi nhìn thấy được bóng dáng của một cô gái gầy gò, là jisoo. tôi sững sờ khi nhìn thấy jisoo, trông cô ấy xanh xao đến đáng thương. jisoo cũng đang ướt sũng như tôi, và tôi trông thấy ánh mắt của cô ấy vẫn còn tồn đọng lại vài giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào rơi xuống.
"jisoo, đêm nay tao ở nhà mày được không ?" tôi cất giọng khản đặc của mình hỏi khẽ cô ấy, sau khi la hét vì sự bất lực của mình. tôi chợt thấy lạnh và đầu cứ ong ong, tôi biết mình cảm rồi. đằm mưa thế này không ốm cũng là bất thường.
sau đó chúng tôi về căn hộ cao cấp của jisoo, một khu ở sang chảnh bật nhất của seoul này.
"này chaeyoung, uống choco matcha nóng đi, món mày thích này." jisoo đưa tôi cốc choco matcha nóng sau khi nhường tôi tắm trước và cho tôi mượn bộ pyjama hồng mà tôi đã tặng cho cậu ấy vào năm mười hai của chúng tôi, để kỉ niệm tình bạn thân giữa cả hai nên tôi đã mua đồ couple cho bạn thân mình đấy.
"ổn chứ jisoo ?" tôi lên tiếng hỏi khi nhìn thấy sự im lặng của jisoo, mỗi lần jisoo đau khổ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói gì cả, cứ im lặng mà cam chịu tất cả vậy thôi. cậu ấy bảo việc cậu ấy kể ra giống như khiến mình nên thảm hại nên jisoo không bao giờ muốn kể cho ai nghe nỗi nặng lòng của mình cả.
"kim taehyung sắp kết hôn rồi, sắp kết hôn với bae joohyun ấy." jisoo kể lại mệt mỏi.
"này kim jisoo, mày không thể nghoảnh đầu nhìn park jinyoung sao ? anh ấy đã luôn chờ mày đấy." nhấm ngụm choco matcha, tôi thấy ổn hơn rất nhiều.
"mày biết mà, trái tim của tao đã bị kim taehyung chiếm giữ rồi." jisoo bó gối lại nói khẽ. chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm seoul về đêm, seoul náo nhiệt là thế ấy mà chúng tôi lại nặng lòng đến mức nhìn sự nào nhiệt ấy trở thành một mối phiền toái lớn. cảm giác thật lạc lõng.
"buông đi jisoo, mày biết taehyung sẽ không nhìn thấy mày mà ?"
"vậy mày thì sao chaeyoung ? jungkook chịu nhìn về phía mày à ? nực cười quá park đại tiểu thư. mày kêu tao buông nhưng bản thân mày cũng có buông được đâu ?" nói xong, jisoo rút ra một mẩu thuốc lá dành cho phụ nữ, thanh dài và sang chảnh vừa tay. cô ấy hút một miếng rồi nhả ra, có lẽ vì phiền muộn và mệt mỏi nên tôi nhìn thấy jisoo hút rất nhiều thuốc lá. đến mức môi cậu ấy trở nên khô khốc và bong tróc cả ra. ôi kim jisoo và park chaeyoung đều là kẻ ngu trong tình yêu thật mà!
làn khói thuốc của jisoo, cảnh đêm náo nhiệt của seoul, nỗi nặng lòng đau đáu của tôi như hoà quyện lại trở thành một con dao cứ liên tục đâm lấy tôi để rút đi cạn kiệt máu của tôi. dù tỉnh táo nhưng lại chẳng thể ngăn được con dao ấy đâm vào mình. tôi đúng là thứ ngu si vì tình yêu mà! ôi bi thương quá.
"đợi đến lúc tao tìm được một người đợi tao giống như park jinyoung đợi kim jisoo mày thì tao chắc chắn sẽ buông tay jeon jungkook." tôi quả quyết với chính bản thân, rằng tôi cần được hạnh phúc chứ không phải cứ khổ sở mãi trong tình yêu dày vò này mãi vậy được.
nhưng mà tôi quên mất một điều rằng, jeon jungkook lại chính là định mệnh của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé || exit
Fanficcho tôi hỏi lối thoát của cuộc tình này là ở đâu ? cho tôi hỏi lối thoát của sự tuyệt vọng nằm ở đâu ?