chương 1:

17 0 0
                                    

'Đau....đau quá,tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy chứ. Ta rất yêu chàng mà chàng trả lại cho ta là những nỗi đau xé tim gan' một người con gái nằm dưới nền đất lạnh lẽo máu chảy lan ra nói với người đàn ông đang đứng nhìn nàng.

'Chàng nói chàng muốn lấy ta,ta rất vui nhưng tại sao chàng không yêu ta. Vậy chàng lấy ta làm gì, chàng coi ta là gì' nàng cố gắng hét lên hỏi hắn.

'Ha đương nhiên ta lấy ngươi chỉ vì vị trí của cha ngươi giúp ta lên ngôi. Ngươi vốn chỉ là quân cờ để ta lợi dụng mà thôi' hắn vừa cười mỉa mai vừa trả lời nàng

'Ngươi biết ta yêu ai không là nàng, người ta yêu đời này kiếp này cũng chỉ có nàng'

'Nàng ta có gì hơn ta tại sao trong tim chàng chỉ có nàng ta mà không có ta chứ'

'Ngươi hỏi nàng có gì hơn ngươi, ngươi xem lại bản thân đi một người chua ngoa đanh đá như ngươi,ngươi nghĩ ai mà muốn lấy ngươi chứ. Còn nàng thì khác xa ngươi, ngươi còn muốn so sánh với nàng,NGƯƠI KHÔNG XỨNG' hắn nhấn mạnh ba từ cuối nói với nàng

'Thì ra là vậy, ta đúng là ngu ngốc khi yêu một người như chàng. Âu Dương Thiên ta hận chàng, dù ta có thành âm hồn dạ quỷ cũng trả thù chàng không bao giờ tha cho chàng' người con gái nói xong câu cuối liền trút hơi thở cuối cùng chết đi.

'Dọn dẹp cho sạch sẽ ta không muốn nhìn thấy thứ gì của nàng ta còn sót lại làm bẩn mắt ta' người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ sau đó quay lưng phất tay áo ra đi, để mặc thuộc hạ làm việc chủ nhân sai.

Nàng mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh nàng ko tin vào mắt mình nữa. "Đây không phải phòng mình lúc trước khi mình lấy Âu Dương thiên sao? Không phải mình chết rồi ư? "Nàng đang suy nghĩ thì có bóng người bước vào.

- tiểu thư người dậy rồi, người muốn ăn chút gì không. Người đang nói chính là nha hoàn thân cận của nàng tiểu Tuyết

-tiểu Tuyết em còn sống, em là người sống đúng không. Nàng xúc động khi nhìn thấy tiểu Tuyết nên nghẹn ngào nói

- tiểu thư nói như em chết rồi vậy. Tiểu Tuyết nhìn nàng khó hiểu

-tiểu Tuyết năm nay là năm bao nhiêu?Nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi tiểu Tuyết

- tiểu thư người có sao ko, năm nay là năm Hoàng niên thứ 10 mà ng ko nhớ sao? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi

"Năm Hoàng niên thứ 10 sao, vậy mình đã quay lại 20 năm trc .Ông trời đã cho mình sống lại ư". Nàng mải suy nghĩ mà không thấy tiểu Tuyết gọi mình

- tiểu thư, tiểu thư ng ko sao chứ. Tiểu Tuyết lo lắng hơn ra sức gọi nàng

- À ,hả ta ko sao, chỉ là vừa ngủ mơ một giấc mơ không hay thôi. Nàng giật mình trả lời tiểu Tuyết

- ra là người mơ thấy ác mộng làm em lo muốn chết. Tiểu Tuyết nghe xong câu trả lời từ nàng thì thở phào nhẹ nhõm

- được rồi, em ra ngoài lấy cho ta ít thức ăn ta hơi đói. Nàng nói với tiểu Tuyết

- vậy em đi lấy thứ ăn cho tiểu thư,người đợi chút. Tiểu Tuyết nghe nàng kêu đói liền ra ngoài dọn thức ăn lên

Sau khi tiểu Tuyết ra ngoài trong phòng chỉ còn một mình nàng

- nếu ông trời đã cho mình sống lại thêm một kiếp vậy thì mình sẽ thay đổi bản thân, mình lần này sẽ ko đi vào vết xe đổ Âu Dương Thiên như kiếp trc nữa. Âu Dương thiên kiếp trc ngươi lợi dụng và giết ta thế nào kiếp sống này ta sẽ trả hết cho ngươi.

Một Chữ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ