Nghe những lời con gái mình vừa nói hai người cũng chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn nhau.
- phụ thân trước khi nữ nhi vào cung tuyển tú xin người tránh xa thiên vương một chút. Nàng nhìn phụ mẫu nói
- tránh xa thiên vương, sao lại phải tránh xa. Ông nghi hoặc nhìn con gái
- lần trước con vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với thuộc hạ, hắn nói hắn đang cần một nguồn lực lớn để soán ngôi vị trong trà lâu con ngồi phòng bên cạnh, con sợ chuyện này sẽ khiến gia đình ta liên lụy nên không nói với ai, cha người nghe lời con tránh xa hắn ra một chút. Nàng nghe phụ thân hỏi liền nói rõ vấn đề cho ông biết.
Lời nói này tuy là nàng nói dối là nghe thấy được nhưng thực ra chuyện này nàng vô tình nghe khi đi theo hắn sau khi phụ mẫu chết. Chuyện này nói ra trước một là để cho hai người chuẩn bị được tâm lí, hai là ngầm nói lí do chính mình vào cung kêu người từ quan.
- không ngờ thiên vương này lại là con người như vậy. Trong lúc cha nàng mải suy nghĩ cân nói của nàng thì mẫu thân liền cảm thán một câu.
- Hạ nhi phụ thân đã hiểu ý của con, ta sẽ làm theo lời con nói. Phụ thân nàng sau khi được khai thông liền quyết định làm cách con gái đã bày ra để chuẩn bị ứng phó.
- vậy nữ nhi về phòng nghỉ ngơi trước người hãy chuyển dần đồ đạc đi thôi. Thấy cha hiểu ý mình nàng liền cáo lui về phòng nghỉ ngơi trước.
Nàng sau khi từ biệt liền ra ngoài đi với tiểu tuyết về. Đang đi nàng liền được tiểu tuyết thông báo một việc
- tiểu thư lúc người còn hôn mê chưa tỉnh phủ ngự sử gởi thiệp mời người tới dự sinh thần của đại tiểu thư của phủ.
- đại tiểu thư phủ ngự sử? Ha cuối cùng cũng vẫn tới. Nàng tự cười nhạo chính bản thân mình
- tiểu thư người cười gì vậy ạ? Tiểu tuyết thấy nàng cười thì khó hiểu hỏi
- không có gì ta chỉ nghĩ tới vài chuyện thôi. Nụ cười trên mặt nàng đầy chua chát nói
- vậy chúng ta có tới dự không ạ. Tiểu tuyết không dám nói nhiều chỉ hỏi nàng
- đi, đi chứ chúng ta được mời mà sao không đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho nàng ta. Nàng nói ánh mắt sắc lẹm như dao thâm hiểm và ngoan độc.
- dạ. Tiểu tuyết rùng mình khi nghe những lời nàng nói đầy sát khí khiến tiểu tuyết không dám mở lời nói
Về đến cửa phòng nàng cho tiểu tuyết lui xuống nghỉ ngơi rồi một mình bước vào phòng đóng cửa lại. Vốn dĩ trước khi đến thư phòng của phụ thân nàng, nàng đã tắm rửa sạch sẽ nên nàng chỉ cởi áo ngoài mặc áo trong lên giường nằm xuống nghĩ kế sách trả thù.
Chính bản thân nàng biết luật nhân quả nhà phật khi người ta hại mình mình trả thù lại người ta, sau khi mình trả thù người ta thì sau người ta lại trả thù lại. Oan oan tương báo bao giờ mới hết, nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giống sinh-lão-bệnh-tử của một đời người vậy. Người sinh ra lớn lên khỏe mạnh rồi đến lúc già thì sinh ra lắm bệnh đến cuối cùng chết xuống địa ngục chịu tội.
Nàng biết nàng biết hết chứ nhưng mối thù này nàng không thể nào quên được. Hắn vu oan cho cha nàng chia rẽ tình thân giữa nàng và gia đình nàng hận hắn thấu xương. Thù này nàng có thể không báo nhưng nàng sẽ không để hắn thực hiện kế hoạch soán ngôi thành công, cách trả thù này của nàng cũng coi như nhân từ với hắn quá rồi, nàng thể nào nhân từ hơn với hắn được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/226499617-288-k244050.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chữ Tình
Short StoryKiếp trước Thiên vương - tứ đệ của hoàng thượng lấy nàng, coi nàng như công cụ lôi kéo quyền lực từ tay cha nàng, khi hắn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn rồi thì giết nàng hắn nói hắn không yêu nàng mà chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi người hẳn yêu l...