Ngày hôm sau
- Tiểu thư người dậy rồi sao không kêu em một tiếng. Tiểu Tuyết định vào kêu nàng dậy thì đã thấy nàng ngồi ở bàn đọc sách rồi nói.
- không sao ta chỉ muốn em nghỉ ngơi thêm một chút mấy ngày nay em cũng mệt rồi. Nàng nhìn biểu cảm của tiểu tuyết mỉm cười nói
Nhìn thấy tiểu tuyết nàng lại nhớ về kiếp sống trước, một thời nàng bị kẻ khác nói rằng tiểu tuyết phản bội nàng muốn sau lưng nàng quyến rũ phu quân để lên làm thiếp của hắn. Nàng vì nghe những lời người kia nói không suy xét kĩ đã đổ oan cho tiểu tuyết đuổi xuống làm tạp vụ ở phòng giặt mặc cho tiểu tuyết nói ra sao nàng cũng không tin.
Trong một lần đi qua phòng giặt thấy tiểu tuyết bị phạt quỳ bên ngoài trời rét, nàng coi như không thấy liền đi qua mất. Ấy vậy mà ngày hôm đó khi thiên vương kia chuẩn bị đâm chết nàng thì chính tiểu tuyết đã chạy lại đỡ nàng một kiếm thay nàng. Sau khi tiểu tuyết chết dưới kiếm nàng đã vô cùng hối hận. Hối hận vì chính mình tin lời kẻ khác hại chết người luôn trung thành với mình. Nghĩ đến đây khóe mắt nàng đỏ ửng xuất hiện những giọt nước rơi xuống.
- tiểu thư người sao vậy, sao người lại khóc. Tiểu tuyết thấy mắt nàng đỏ hoảng hốt hỏi.
- không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nghe những lời quan tâm của tiểu tuyết dành cho mình nàng lấy ống tay lau đi những giọt nước mắt.
-vậy sao vậy người mau lấy khăn lau đi. Tiểu tuyết nghe nàng nói vậy liền lấy khăn ướt đưa nàng lau mắt.
- được. Nàng tiếp nhận khăn lau đi khóe mắt của chính mình sau đó đưa lại cho tiểu tuyết
- tiểu thư người đói chưa em dọn bữa sáng lên ch người. Tiểu tuyết sau khi tiếp nhận chiếc khăn liền hỏi nàng
- ừ em dọn lên đi nhớ là có hai cái bát. Nàng mỉm cười nhìn tiểu tuyết nói.
Tiểu tuyết lui ra dọn đồ lên cho nàng ăn, khi đặt thức ăn xuống liền hiếu kì hỏi nàng.
- tiểu thư sao lại lấy hai cái bát.
- vì ta không ăn một mình. Nàng nghe lời thắc mắc của tiểu tuyết liền trả lời
- không ăn một mình, không lẽ còn ai khác đến ăn với tiểu thư sao. Tiểu tuyết nghe lời nàng nói xong trong đầu một đống nghi hoặc.
- không có, em mau ngồi xuống. Nàng liền kêu tiểu tuyết ngồi xuống cùng nàng.
- em sao? Không được đâu tiểu thư em là nô tỳ sao có thể ngồi ăn cùng người được chứ. Tiểu tuyết nghe nàng nói liền xua tay không ngồi.
- em cứ ngồi đi, đây là lệnh của ta hay là em không nghe lời của ta nữa. Nàng thấy tiểu tuyết từ chối liền đe dọa
- em không có, em ngồi em ngồi. Tiểu tuyết nghe thấy lời đe dọa của nàng kinh sợ liền ngồi xuống
- mau ăn đi rồi theo ta ra ngoài. Nàng thấy tiểu tuyết nghe lời ngồi xuống ăn liền nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
Tiểu tuyết nghe lời nàng nhanh chóng ăn xong dọn dẹp xong xuôi liền cùng với nàng ra ngoài cửa đi dạo.
Ngoài phủ
Đã bao lâu rồi nàng chưa được thấy lại những con đường, con phố tấp nập những qua kẻ lại như này. Kể từ khi nàng gả cho hắn chưa một lần được bước chân ra ngoài phủ để đi dạo, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng hoặc phủ khiến dù có ra ngoài vào cung cũng không được ngó đầu ra khỏi xe huống chi là đi bộ. Nghĩ lại thì nàng cũng sắp quên hết cái cảnh nhộn nhịp bên ngoài luôn rồi.
Nàng đang mải suy nghĩ chuyện của mình mà không để ý có người đang cưỡi ngựa mất kiểm soát lao nhanh về phía nàng. Nàng khi trở lại thực tại thấy con ngựa đang lao về phía mình không kịp tránh liền tưởng mình chết chắc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chữ Tình
Historia CortaKiếp trước Thiên vương - tứ đệ của hoàng thượng lấy nàng, coi nàng như công cụ lôi kéo quyền lực từ tay cha nàng, khi hắn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn rồi thì giết nàng hắn nói hắn không yêu nàng mà chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi người hẳn yêu l...