chương 4:

2 0 0
                                    

- với lại tuy con đi tuyển tú nhưng chắc gì đã được chon vào cung làm phi tử chứ hai người không cần phải lo lắng như vậy. Thấy hai người ý chí lung lay nàng nói ngay vào điểm khiến hai người hoàn toàn bị thuyết phục

- con nói đúng chắc gì nữ nhi mình được chọn đâu. Phụ thân nàng thấy nàng nói cũng có lý liền gât đầu nói với phu nhân mình.

- tuy vậy nếu nhỡ bị chọn con cũng phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, ta và phụ thân con đã mất một đứa con gái là tỷ tỷ con rồi chúng ta không muốn mất thêm một đứa con gái nữa đâu. Tuy mẫu thân nàng cũng bị nàng thuyết phục nhưng cũng vẫn lo cho nàng sợ nàng xảy ra chuyện nên vẫn không quên nhắc nhở nàng.

- Mẫu thân, phụ thân an tâm con gái sẽ không để hai người lo lắng. Nàng dùng lời nói an ủi nỗi lo của hai người

- con gái lớn rồi người làm cha mẹ như chúng ta không còn quản nổi nữa rồi. Phụ thân nàng nghe những lời nàng nói liền đau lòng cảm thán

- phụ thân đừng như vậy con đau lòng. Nàng an ủi phụ thân

- lão gia nữ nhi con bé lớn rồi ông đừng như vậy. Mẫu thân nàng đồng tình khuyên phu quân mình

- phụ thân nữ nhi còn chuyện muốn nói với người. Nàng như nhớ ra gì đó nhanh chóng nói với ông

- còn chuyện gì nữa sao? Ông nghe con gái còn chuyện muốn nói liền chăm chú chờ nghe

- phụ thân nữ nhi bất tài không bảo vệ được hai người, sau khi con nhập cung thì phụ thân hãy từ quan về thôn trang sống đi. Nàng nói ra phương án để bảo vệ phụ mẫu

- không được nếu phụ thân con từ quan ngộ nhỡ con đc chọn làm phi tử thì ai bảo vệ cho con, con một mình trong đó ta thực sự không an tâm. Mẫu thân nghe nàng nói liền mau chóng ko đồng tình phản bác

- phụ thân, mẫu thân con làm như vậy để bảo vệ hai người tránh bị quan lại nói là trc có một đứa con vào rồi, sau đó đứa kia mất liền đẩy đứa còn lại vào để trục tư lợi. Còn nữa con làm vậy cũng tránh cho cho bị người ta lợi dụng hãm hại. Nàng nói hết những gì nàng dừ định những gì xảy ra bất lợi đến gia đình

- ta hiểu ý con nhưng binh quyền của ta nên giao cho ai thích hợp nhất mới được. Ông nói với giọng không biết làm sao

- phụ thân con thấy Trương Đô úy cháu trai bên ngoại của Thái Hậu là người đáng để giao phó đến lúc đó người cứ tiến cử trước mặt Thái Hậu cùng thánh thượng là được. Nàng sớm đã chọn ra người đáng tin cậy nên liền nói cho phụ thân nàng

Trương  đô úy đích thật là người tài kiếp trước đã cử ra đánh trận ở biên giới giành chiến thắng trở về. Làm việc đều liêm minh chính trực, khi Thiên vương tạo phản cướp ngôi hắn đã anh dũng bảo vệ thánh thượng nhưng vì binh lực không đủ liền bị tử trận, thánh thượng cũng vì vậy mà chết. Người nàng khiến nàng rất khâm phục vì vậy giao binh quyền cho hắn là hợp lí nhất.


- nhưng muốn cáo quan cũng phải có một lí do. Mẫu thân nàng lo lắng nhìn phu quân mình nói

- mẫu thân đừng lo đến lúc đó thánh thượng có hỏi lí do người chỉ cần nói người tuổi đã cao rồi với lại người cũng mất đi một đứa con rồi nhìn con vào cung không muốn chính bản thân phải chịu cảnh mất con nữa nên muốn cáo quan về quê sống. Nàng nói ra lí do một cách đầy thuyết phục, nghe lí do nàng nói xong không khéo đến lúc phụ thân nàng nói cho thánh thượng nghe không biết thánh thượng có tư vị gì nữa.

Một Chữ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ