Chương 1:

2.2K 112 5
                                    

Artist bìa gốc:千临临
Tác giả: Hà Nhược Vũ
Cảnh báo: Đồng nhân không hề liên quan đến nguyên tác, OOC thuộc về tôi.
Chương 1:

𝔅𝔬̂𝔦 𝔗𝔲̛̉𝔲 

  Hạ Huyền vừa hạ thánh chỉ xuống, đã khiến cả hậu cung ai nấy đều lấy làm náo nhiệt. Bởi lẽ, hôm nay U Minh quốc bất ngờ tổ chức lễ sắc phong hoàng hậu. Đây quả nhiên là tin tức cực kì chấn động, đại khái vì từ thời điểm trị vì tới nay, hoàng đế của bọn họ thủ thân như ngọc chỉ lập phi tần mà thôi. Vậy mà cũng đừng nói tới ân sủng, ngay cả cái góc áo của hoàng thượng đám phi ấy còn chẳng chạm vào được...

  Mọi người bàn tán rôm rả, nói lễ tấn phong hoàng hậu lần này, khẳng định là một ngoại lệ hiếm có.

  Quan lại tham dự chủ yếu để lấy lòng, Sư Thanh Huyền theo phép tắc cũng đến. Y bình sinh là người ưa náo nhiệt, nay chẳng hiểu sao cứ thẩn thờ ngồi im một chỗ, rượu uống thay cơm, duy trì nguyên vẻ không mở miệng giao tiếp.

  Một đám quan văn ngồi phía sau thấy như vậy, nhịn không được thấp giọng dè bỉu: "Ngày trước đường muội ta ghen ăn tức ở với Sư Thanh Huyền được hoàng thượng ân sủng, nay đã có hoàng hậu rồi đó, thử xem y liệu có bị hắt hủi hay không?"

  "Thiệt vừa lòng bổn quan lắm, nhìn y dương dương tự đắc bao nhiêu lâu nay, ta đã ghét ngầm trong bụng.”

 “Nhưng các ngươi không thấy lạ à? Trước giờ chúng ta đều biết hoàng thượng đoạn tụ."

  "Nói nhỏ thôi, huynh không sợ bị cắt lưỡi hử? Mọi người chú ý kĩ xem, chẳng phải Sư đại nhân trông rất giống tân hoàng hậu sao? Gương mặt tương tự tới đôi ba phần lận."

  “Phải nhỉ…”

  "À! Ta hiểu ý đệ đệ rồi."

  Bọn họ cùng ồ lên cười khúc khích.

  Thốt khỏi miệng đều là những câu mang hàm ý giễu cợt. Đám quan văn dù mang tiếng tế nhị thấp giọng rồi, kỳ thực vẫn ác ôn cố tình để Sư Thanh Huyền nghe thấy. Y ngồi phía trên nuốt vô không sót một chữ, lòng thoáng lạnh như giếng cổ, song đã say đến choáng váng nên không thừa sức đấu khẩu cùng bọn họ nữa.

  Thật ra không phải ai trong triều đình cũng đều biết đến mối quan hệ phức tạp giữa y với Hạ Huyền, hầu hết bọn họ luôn nhắm mắt cho qua. Chỉ còn đám quan văn là thích lắm chuyện, nhàn rỗi không việc gì làm thôi.

  Sư Thanh Huyền cố tình ngó lơ đi, bình thản nốc thêm một ngụm rượu, y nâng mắt nhìn về phía người kia, chẳng hiểu sao tim chợt nhói lên, đồng thời liền không áp nổi chua xót nơi đáy lòng. Rượu nuốt xuống chẳng còn thấy ấm nữa.

  Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn liếc sang vị hoàng hậu ngồi cạnh, lúc nàng cười mi mục như hoạ, đẹp tới không gì sánh được. Ấy vậy mà y cứ tưởng như đang nhìn thấy cái gương phản chiếu chính mình. Nửa đời Sư Thanh Huyền đã từng chấp niệm muốn cùng hắn sánh vai trên đài cao đó, nắm chặt tay tri kỉ, không hẹn ngày buông. 

    Vừa nghĩ tới điều này, y liền kiên định cắn chặt răng bác bỏ: "Không được. Sẽ mãi không thành được."

  Y ngẫm nghĩ, có lẽ vì bản thân say thật rồi, nên mới thấy miệng lưỡi đắng đến vậy.

 Bản thân Sư Thanh Huyền vốn có một mối ràng buộc, đã xuất hiện ngay từ lần đầu gặp gỡ giữa hai người, để nói ra cũng là chuyện của vài năm về trước. 

  Khi ấy Hạ Huyền vẫn chỉ là một thư sinh nghèo, hắn đơn thuần, giữa đường lên kinh thành dự thi không may gặp kẻ cướp. Vừa đúng thời điểm Sư thiếu gia ngồi trên cây uống rượu, y tức cảnh sinh tình không nhịn nổi, chẳng chút do dự nhảy thẳng xuống đạp cho tên gian tặc té mẻ trán.

  “Cút đi, thị vệ của Sư gia ở gần đây cũng dám làm càn!”

   Bọn chúng vội vàng bỏ chạy mất, Hạ Huyền ngơ ngác đứng đằng sau thiếu niên kia. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, lại đau lòng nhìn ly rượu đổ hết phân nửa của mình, mặt ủ mày ê ngước lên hỏi, "Công tử đền tiền ta mua rượu được không?"

  "..." Hạ Huyền vừa nhìn đã biết loại rượu của y chẳng phải hạng tầm thường, đành do dự mím chặt môi nói, "Xin lỗi, ta bây giờ thực sự không mang đủ, liệu có thể cho ta thiếu nợ được không? Vừa nãy rất cảm ơn ngươi." 

  Hắn bỏ túi xách xuống trịnh trọng cúi đầu, Sư Thanh Huyền vội vã túm người lại, cười xoà nói, "Ta chỉ giỡn chơi thôi, ngươi muốn lên kinh thành phải không? Giờ mà đi là tới sáng mai lận đó, ta cũng có việc ở trên đấy, không ngại thì ngồi chung ngựa với ta đi. " 

  "Nhưng như thế thật phiền ngươi." 

  "Không sao đâu không sao đâu. Đi một mình chán lắm. " 

  Bị y nhiệt liệt lôi kéo, Hạ Huyền cũng không khách khí từ chối nữa. Hai người bất tri bất giác mà kết thành bằng hữu. Vài tháng sau, hắn thành công điền được tên lên bảng vàng, phong làm trạng nguyên. Sư Thanh Huyền lại vừa hay nhận được tin ca ca y tử trận... 

  Quan văn quan võ tất cả đều biết, ngày trước anh em Sư gia sống trong một gia đình thương nhân khá giả, tuy nhiên chỉ qua vài năm, bọn họ sa sút dần dần. Cha mẹ hai Sư qua đời, Sư Thanh Huyền lúc ấy niên ấu vô tri, Sư Vô Độ vì muốn tiếp tục chèo chống, đành bất đắc dĩ phải đi tòng quân. Hắn văn thao võ lược, trong một lần lập công lớn được phong làm Thái úy, chỉ huy hơn nửa số quân đội. Sư Thanh Huyền từng tự tin gọi ca ca của mình là "bất chiến tự nhiên thành." 

  Thế nhưng, nào ngờ hiện tại Sư Vô Độ đã chết rồi... 

  Nửa đêm khi gà còn chưa kịp gáy sáng ấy, cửa Sư gia cao hai thước thình lình bị người ngoài đạp gãy, Hạ trạng nguyên vững vàng xông vào, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của y, hắn dỗ, "Đừng khóc nữa, còn có ta."


Artist: Ngân Linh Đinh Link facebook: https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Ngân Linh Đinh
Link facebook: https://www.facebook.com/dinhnganlinhhanoi
Tác giả: Hà Nhược Vũ
Link facebook: https://www.facebook.com/miruki.ha.58
Lưu ý: Đồng nhân là do tôi và chị Ngân cùng hợp tác cùng viết, nếu có thắc mắc vui lòng theo đường link face trò chuyện. Đừng vội reup hoặc đưa truyện lên confession.

[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ