Triều đình sáng nay loạn thành một cục, đám quan bên dưới nhân lúc Hạ Huyền chưa đến lập tức tranh thủ cãi một trận long trời lở đất.
"Ngươi biết tin gì chưa? Hạ quốc đột nhiên gửi 'chiến thư' mời Sư đại nhân đi sứ, chắc là không có ý đồ tốt."
"Vậy thì làm sao? Kiệt Vương bên đó kí cam kết bảo hộ tính mạng y mà, chỉ có hơn một tháng chẳng lẽ không chịu đựng được? Ngươi muốn hai bên phát động chiến tranh hả?"
"Đánh thì đánh chứ sợ gì? Hạ quốc và chúng ta hận thù biết bao nhiêu năm nay."
Cả đại diện xôn xao bàn tán, lập tức chia làm hai phe đối lập, người thì đồng ý, người thì không. Sư Thanh Huyền lặng lẽ đứng ngay cửa từ lúc nào chẳng biết, sắc mặt hơi ửng đỏ, có lẽ y lại lén uống rượu rồi. Xuyên suốt buổi thượng triều ngày hôm đó, không hề có ai dám lên tiếng nhắc đến lá thư Hạ quốc gửi, chỉ giương mắt chờ chực Hạ Huyền đề cập trước, nhưng Hạ Huyền cũng không.
Sư đại nhân ngồi triều trong mơ hồ, thoạt trông chẳng để tâm gì.
Chiều mát, lúc hoàng thượng giá đáo Phong Thuỷ cung, chủ nhân nơi này còn đang bận rộn ở trù phòng nấu ăn.
"Huynh hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé thăm chỗ ta vậy? Có muốn ăn tối với ta không?"
Hạ Huyền mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, "Ta thích ăn canh hoa đào, ngươi nấu nhiều chút."
Sư đại nhân khẽ mỉm cười dịu dàng, mỗi lần may mắn thấy vị khách quý này qua ăn chực, y tốn dễ phải gấp ba lần khẩu phần của mình, đặc biệt canh hoa đào không thể thiếu. Sư đại nhân vừa nấu vừa lén tủm tỉm, thầm nghĩ, "Hoàng thượng béo như lợn."
Buổi tối, bọn họ nằm trên giường điên loan phượng đảo, Hạ Huyền dùng tay nâng đỡ cơ thể mềm nhũn của y, theo thói quen ngậm ngậm vành tai, "Thanh Huyền, ngươi có mong ước gì đặc biệt không?"
Người kia mơ màng dựa vào vai hắn, nở nụ cười rồi nói, "Ta muốn được về quê." Cố xứ của y nằm ở dưới chân núi Chiết Giang, quanh năm mưa bụi dai dẳng, bá tánh thân thiện, rượu ủ cũng rất ngon.
Hạ Huyền khom người ngửi mùi tóc y, chậm rãi đáp, "Chờ ngươi sứ Hạ quốc trở về, chúng ta cùng đi nhé?"
Sư Thanh Huyền ôn hoà gật đầu, ánh sáng trong mắt lại có chút vỡ vụn, mặn nồng hoan hảo vừa rồi, thoáng chốc đã quên sạch.
“Sứ Hạ quốc về…” Y chua chát nghĩ. Biết lời hứa của hắn luôn mỏng manh nhường nào, Hạ huynh bận như vậy, trước kia có từng dẫn y đi đâu?
Hắn rời cung bao giờ, Sư Thanh Huyền cũng không rõ.
Tối hôm ấy, Minh Nghi bỗng trực tiếp xông vào tẩm điện, dùng tay đấm Hạ Huyền một cú trời giáng. Đám thị vệ vừa nãy không cản nổi, sắc mặt sợ hãi tái mét đi, Hạ Huyền phải phất tay cho bọn họ lui ra.
Minh Nghi chẳng cam lòng, mắng hắn, "Hoàng thượng, người cứ đem Sư Thanh Huyền đổi lấy thiên hạ mà người muốn đi. Sau này có mang thiên hạ, cũng đừng hòng đổi lấy y!"
Hạ Huyền lãnh đạm liếc hắn, đáy mắt sâu hun hút chứa lửa giận. Tiếp theo bọn họ không kiêng nể đánh lộn thành một đoàn, kịch liệt suốt hai nén nhang. Kết quả Minh thiếu gia thua, Hạ Huyền nể tình chỉ tống hắn vào ngục
Khuya, Sư đại nhân lặng lẽ mang thức ăn đến nhà lao cho hắn, ôn tồn mỉm cười nói, "Thật sự rất cảm ơn ngươi, nhưng lần sau không cần vì ta mạo hiểm như vậy nữa. Ta phụng sự là lẽ thường. Qua đêm nay đành xin cáo biệt.”
Sau đó đứng dậy rời khỏi.
Minh Nghi buồn bã dõi theo bóng lưng y, trong lòng trào lên cỗ uất nghẹn khó tả. Hắn thương thầm người này hai năm có lẻ, y lại chưa từng nhận ra tâm ý của hắn. Hoặc y đã biết, nhưng nhắm mắt giả vờ.
Sư Thanh Huyền mang tâm trạng thoải mái lên đường, không nói trước với ai. Ngay cả Đế Quân cũng chẳng kịp tiễn y.
Hạ quốc là một đất nước cằn cỗi với phần lớn diện tích đều là bán hoang mạc, dù tiết Cốc Vũ thì nơi đây cũng hiếm lắm mới có một giọt mưa. Đêm đầu tiên đến sứ, Sư Thanh Huyền đột nhiên bị Kiệt Vương gọi dậy đi đối ẩm. Y mặc áo khoác rồi lặng lẽ cầm một cái chén bước ra ngoài.
Băng qua đoạn hành lang tối mờ, Sư Thanh Huyền lập tức bắt gặp bóng người ngồi cạnh bàn đá. Y vừa thấy kẻ đó liền cười: "Hoàng thượng, hôm nay sao lại cao hứng mời ta vậy?"
Kiệt Vương hờ hững liếc nhìn y, không mặn không nhạt đáp: "Tìm ngươi bàn chuyện nhân sinh, được không?"
Sư Thanh Huyền nghe vậy khẽ nhướng mày, đôi mắt hạnh của y cong cong đầy ý cười, nịnh nọt nói: "Người lãng mạn thật đấy."
Chẳng ngờ là Kiệt Vương cũng cười theo, hắn gật đầu, nhưng kỳ thật hắn biết Sư Thanh Huyền chỉ xạo thôi. Nhóc con này, từ trước tới giờ vẫn luôn giỏi lấy lòng kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)
Teen FictionNgười ta nói, thứ Sư Thanh Huyền thích nhất là rượu, y chết vì uống rượu, uống rượu cũng vì chết tình. Hạ Huyền đem y đổi lấy thiên hạ mà hắn muốn. Sau này đem cả thiên hạ cũng không thể đổi lấy y. [Bản đã chỉnh sửa] Artist bìa gốc: 千临临