Tâm tình hai người khẽ xao động, mỗi người nhất thời chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, không còn ai lên tiếng nữa.
Vầng trăng đêm nay tựa như đồng xu tròn thanh tĩnh, phả chút ánh sáng mờ nhạt trên tầng thượng. Kiệt Vương chẳng thấy rõ tâm tình giấu dưới đáy mắt người kia, chỉ nghe được tiếng Sư Thanh Huyền đổ rượu vào chén phát ra thanh âm dễ chịu.
Hắn cố nhìn kĩ vật nằm trong tay y, là một cái bát ngọc in hình ba đạo gió, nơi góc nhỏ tay cầm được người ta tỉ mỉ dùng mực đen ghi rõ ngày tháng năm. Nét chữ này hắn vừa nhìn đã biết, đích thị là chữ của Sư Thanh Huyền.
Đôi môi cao lãnh của Đế Quân chợt nở nụ cười nhạt, dù đáy lòng thắp cháy ngọn lửa, ngoài mặt vẫn vô thưởng vô phạt hỏi, "Ngươi biết ái tình là thứ gì không? Hay biết cách nào để dứt bỏ nó không?"
Sư đại nhân ngẫm nghĩ hồi lâu, vừa uống rượu vừa nâng mắt đáp, "Chuyện này có lẽ còn dựa vào ý chí của người, nếu không sợ cả đời cũng chẳng quên được." Giống như y vậy, thiêu thân đã lao đầu vào lửa, thì sẽ là vạn kiếp bất phục.
Kiệt Vương không báo trước, đột nhiên túm lấy cổ áo y kéo mạnh, cường hãn chất vấn, "Ta đã rất cố gắng, nhưng tại sao mất tám năm cũng chẳng thể quên đi ngươi?”
Không khí bỗng chốc lâm vào bí bách, ngay từ giây phút ấy, Sư Thanh Huyền đã biết mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn được nữa, chẳng thể tiếp tục vờ như.
Đế Quân lặng lẽ ôm vai y, dụi vào đó mà nói, "Ta xin lỗi." Sư đại nhân ôn hoà lắc đầu, vỗ nhẹ lưng hắn an ủi.
Kiệt Vương lầm bầm nhỏ xíu trên áo y: “Thanh Huyền, người từng yêu ta hay chưa?”
Chỉ cần ngươi nói có, thiên hạ dù hiếm lạ thứ gì ta đều không tiếc với ngươi. Chân tâm ta cũng chẳng ngại trao cho ngươi, mặc ngươi thao túng cả đời.
Sư Thanh Huyền lại lặng người như bị cả hòn đá rơi xuống đè trĩu nặng, không còn đủ sức ngăn cõi lòng tựa dòng hải lưu thoáng chốc mãnh liệt.
“Chưa từng.”
Qua nhiều năm rồi, vẫn chưa từng.
“Ta biết, nhưng thời điểm ấy, ta thà ra đi còn hơn phải ở lại nhìn ngươi tiến cung với hắn.” Kiệt Vương thầm thì, hắn nhắm chặt đôi mắt giấu mất sự bất lực lẫn tổn thương.
Có lẽ bách tính nước Hạ cả đời cũng không thể biết rằng, vị Quân Vương cao ngạo của bọn họ, thật sự xuất thân từ nơi nào...
Đêm đã khuya rồi, Sư Thanh Huyền lần thứ hai chậm rãi trở về điện, hành lang dài lê thê, không hiểu sao y càng đi càng cảm thấy đau đầu, vị tanh trong miệng như có như không trào lên. Một lát sau, bên trong khách cung nghe tiếng có người quỳ rạp trên đất, kịch liệt ho ra máu.
Thời điểm ấy Sư Thanh Huyền mới chợt nhận ra, rằng hình như nãy giờ rượu có chỉ mỗi mình y uống, Kiệt Vương một chút cũng không hề động tay. Chẳng trách, khi nãy hắn dịu dàng quay đầu lại nhìn y, thâm trầm nói, "Sau ba canh giờ ngươi sẽ ổn thôi. Ta không có được tâm ngươi, dĩ nhiên cũng không cam lòng giao ngươi cho kẻ khác, ta muốn ngươi mở to mắt ra nhìn, dù ngươi đau khổ cách mấy hắn vẫn sẽ không tới cứu ngươi đâu.”
Nhớ đến đây, một cỗ thất vọng không tên choáng lấy tâm trí Sư Thanh Huyền, y gắng gượng chống bàn đứng dậy, lại chẳng may khiến chén rượu trên tay rơi xuống, vỡ tan tành, tầm mắt Sư Thanh Huyền chuyển tới mảnh còn ẩn hiện ngày tháng năm... À, y nhớ, là ngày đầu bọn họ gặp nhau, Sư Thanh Huyền còn cẩn thận viết lại kỉ niệm lên cái chén mà hắn bồi thường.
Sắc mặt Sư đại nhân thình lình tái đi trong giây lát. Y hấp tấp cúi xuống, vội vã muốn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Sứ cứa vào tay y những vệt máu đỏ dài sắc bén, ấy vậy mà Sư Thanh Huyền xem như không thấy, tầm mắt ngày càng tối tăm.
Tại sao gắn mãi không liền lại được?
______
Tôi định làm một cái phiên ngoại write about Kiệt Vương=)))
Hôm nay tâm trạng nên viết hơi fail tí.Artist: Tiêu Sở Hà
Link Facebook: https://www.facebook.com/yenluu.thai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)
Roman pour AdolescentsNgười ta nói, thứ Sư Thanh Huyền thích nhất là rượu, y chết vì uống rượu, uống rượu cũng vì chết tình. Hạ Huyền đem y đổi lấy thiên hạ mà hắn muốn. Sau này đem cả thiên hạ cũng không thể đổi lấy y. [Bản đã chỉnh sửa] Artist bìa gốc: 千临临