Chương 5: Vĩ thanh

1.6K 90 18
                                    

Sáng hôm sau, Hạ quốc theo đúng thời hạn trả y về. Hạ Huyền lập tức mang người cưỡi ngựa chạy tới rước, nhìn thấy Sư Thanh Huyền mặc áo lông đỏ choàng kín mít, hắn cũng chỉ nghĩ do y lạnh, không có phát hiện gì đặc biệt. Một đường đều là ngươi hỏi ta đáp, giống như cũ thân mật, khiến Hạ Huyền cảm thấy an tâm. 

  Chuyện Sư Thanh Huyền trở về Phong Thuỷ cung, ai cũng rõ hôm đó U Minh quốc náo loạn ra sao, bởi vì y đột ngột xin từ quan. 

  Nội bộ người ganh ghét Sư Thanh Huyền nhiều vô kể, song chưa ai từng đoán tới một ngày nào đó y sẽ đi. Bọn họ đồng dạng đều là cái loại trẻ tuổi ăn nằm chờ chết. Mang tiếng quan văn, nhưng kế sách đánh giặc như nào là Sư Thanh Huyền nghĩ, dẹp Đông định Tây như nào cũng là Sư Thanh Huyền nghĩ. Cứu đói nạn dân mấy năm nay Hạ Đế không cần động tay, đều có y một tay thu xếp ổn thoả. Quả thực, U Minh quốc sinh ra điểm dựa dẫm vào y rất nhiều. 

  Trước đám đông, Hạ Huyền ẩn nhẫn kìm nén cơn tức giận, trầm giọng hỏi: "Vì sao? Cho trẫm một lý do." 

  Sư Thanh Huyền mặt không đổi sắc, quỳ gối cúi đầu đáp: "Bẩm, gia quyến thần giờ đây đơn mạc, phụ mẫu lại quanh năm vắng hương khói, thần chỉ muốn cáo quan trở về.” 

  Lũ người đứng quanh đấy đều ái ngại nhìn nhau. Lý do này... giải thích cũng quá hợp lý rồi. Hạ Huyền ngồi phía trên mệt mỏi xoa xoa trán, gật đầu nói: "Trẫm sẽ suy nghĩ thêm, hôm nay bàn tới đây thôi. Bãi triều!" 

  Phong Thuỷ cung đêm khuya vẫn sáng đèn, không một lời nào báo trước, Hạ Huyền trực tiếp phá cửa xông vô. 

  "Ngươi rốt cuộc là đang giận dỗi cái gì?"

  Hắn thầm nghĩ, có lẽ Sư Thanh Huyền ban chiều chỉ hờn lẫy hắn, song bình thường tính nết y không trẻ con đến mức như vậy, lý do đều vì hắn bắt y đi sứ sao? Không đúng, người kia sao lại đứng trên vũng máu? 

  Trong phòng, áo choàng lông khi sáng vừa được Sư Thanh Huyền cởi xuống, lộ rõ phần ngực trái y một vết thương lớn, ẩn dưới tầng tầng lớp vải mỏng. Sư Thanh Huyền biết mình bại lộ, lập tức hốt hoảng dùng tay che chắn lại. 

  “Ngươi!!” Hắn tức giận, dùng sức gạt phăng vạt áo y, thảo dược còn mới lặng lẽ rớt xuống nền đất. Sư Thanh Huyền cảm thấy không khí xung quanh lạnh mơ hồ, y cúi đầu nhặt áo khoác, ngượng ngùng nói: "Do ta không cẩn thận bị thương..." 

  Lời này dĩ nhiên là nói dối. Hạ Huyền cười nhạt, vén mái tóc ra đằng sau cho y: "Hạ quốc mấy ngày qua có thi bạo ngươi?" 

  Hắn nghĩ, bây giờ chỉ cần Sư Thanh Huyền nói có, hắn liền lập tức có thể cho quân khua chiêng gõ trống, vây công phá thành…Thế mà, người kia chỉ lại nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống, thở dài đáp: "Họ chẳng làm gì thần cả. Hoàng thượng, người làm ơn buông tha cho thần có được không?" 

  Phải đến tận bây giờ Sư Thanh Huyền mới hiểu, hóa ra chẳng một ai đủ ngu ngốc để chờ mãi người không thương mình. Thực tại sớm đã rõ ràng như vết mực đen trên tờ giấy trắng, cớ sao y cứ khờ khạo không dám đối mặt, tự mình uống rượu độc giải khát? 

[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ