3.

1.5K 180 9
                                    

Kim Doyoung mở ra bức màn chắn mất ánh nắng, căn phòng u ám lập tức sáng sủa hẳn lên.

"Trước đây thực sự chưa từng học nhạc cụ, không rõ căn bản?"

"Đúng vậy."

Jung Jaehyun cong mắt cười rộ lên vui vẻ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Kim Doyoung.

"Tôi sẽ hướng dẫn qua một lần, sau đó cậu tự mình tập bấm hợp âm đi."

Hai người đồng thời ngồi xuống ghế, Kim Doyoung tỉ mỉ làm mẫu cho Jung Jaehyun xem.

"Lúc bấm phím đàn sẽ để tay như thế này, năm ngón tay tự nhiên thả lỏng, chú ý chỉ dùng đầu ngón tay đánh đàn chứ không phải đem bụng tựa vào đàn, đặt ngón tay lên phím tương ứng."

"Tay anh đẹp thật."

Jung Jaehyun đột nhiên nói ra một câu như vậy, Kim Doyoung trực tiếp không nhìn đến hắn, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Đây là kỹ thuật cơ bản nhất, nâng cao hơn một chút là học cách bấm phím. Như thế này, ngón cái luồn xuống dưới các ngón khác. Cũng có chéo ngón tay, nói chung ngón trỏ đi qua ngón giữa, ngón giữa vượt qua ngón cái, chú ý chiều ngang không thể quá lớn."

"Quả là dân chuyên a."

"Thứ nhất, tôi là học trưởng, liệu mà thêm kính ngữ vào. Thứ hai, cậu còn lảm nhảm thì lập tức biến đi."

Jung Jaehyun không nói nữa, hắn học theo Kim Doyoung duỗi ngón tay thử sức, nhấn phím ra hai hợp âm cơ bản. Kim Doyoung gật gật đầu khen không tồi, sau đó vỗ vai bảo hắn tiếp tục luyện tập.

"Anh ... Học trưởng sẽ dạy tôi những điều này?"

"Không thể, tôi là đội trưởng không phải người hướng dẫn, còn cần quản lý những người khác thật tốt, cậu cứ tự mình thực hành đi."

Nói xong Kim Doyoung bước ra khỏi phòng dương cầm trở về câu lạc bộ, Jung Jaehyun thực ảo não, mạnh mẽ bấm bừa một hợp âm không theo quy tắc đến hai lần. Hắn ngồi phía trước đàn im lặng trong chốc lát, hít vào một hơi, lại lần nữa đặt tay lên phím đàn. Đầu ngón tay lướt qua phím đàn trong nháy mắt, tiếng đàn du dương cứ như thể dòng suối róc rách chảy, kỹ năng điêu luyện kia, tuyệt đối không phải trình độ mà người mới bắt đầu có thể đạt tới được.

"Nếu không vì muốn được anh chú ý trong chốc lát, ông đây làm sao lại tình nguyện học lại từ cấp mầm non này làm gì ..."

Lúc ăn cơm chiều Ten cùng Kim Doyoung tán gẫu về Jung Jaehyun, nói hắn nhìn qua trông giống như thích anh.

"Cái gì nha, phiền phức muốn chết. Mày không thấy được hôm nay tan học có thật nhiều nữ sinh vây quanh cậu ta hả. Tên đó rõ ràng thực hưởng thụ, còn bày ra bộ dáng ai ai ông đây cũng đều không thèm để ý."

"Có thể người ta thật sự là với nữ sinh không hề có hứng thú."

"Vậy có khi lại hứng thú với mày đó."

Ten xông tới kẹp cổ anh, làm cho Kim Doyoung phải trả giá vì dám nói năng lung tung.

Trên đường quay về ký túc xá, di động Kim Doyoung kêu lên một tiếng vui tai, anh nhấn vào biểu tượng thông báo vừa nhảy ra số một đỏ chót trên trang chủ của ứng dụng nhắn tin.

jaedo | edit - Serendipity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ