7.

2.4K 199 7
                                    

Kim Doyoung sau khi tỉnh dậy dụi dụi mắt, trước hết nhìn thấy chính là trần nhà màu be. Anh mơ màng suy nghĩ trong chốc lát, không đúng, trần nhà phòng ký túc xá và cả tường xung quanh đều không phải màu này, là đang ở đâu đây a.

"Ai ui, đây là đâu nhỉ?"

Kim Doyoung rốt cuộc phục hồi được đôi chút, dùng sức bật một cái thẳng người ngồi dậy, điểm xấu hổ là, anh phát hiện chính mình cư nhiên không mặc quần áo, nhưng rõ ràng không phải anh tự cởi.

Tâm trí Kim Doyoung nháy mắt lóe lên một số ý nghĩ không mấy đứng đắn, anh run rẩy quay đầu, trông thấy phần chăn bên cạnh một trận nhô lên, vươn tay, dùng sức kéo thật mạnh lộ ra vật thể bên trong.

"Jung Jaehyun! Em dậy cho anh!!"

Người nọ từ trong ổ chăn nhíu nhíu mày, tựa như làm nũng vừa ngồi dậy đã ôm cứng lấy Kim Doyoung, sau đó hai người cùng nhau nằm xuống.

"Em em em em em em làm cái gì, anh vì sao lại ở chỗ này!"

"Ồn quá, tối hôm qua anh nháo chưa đủ sao, để em ngủ một lát đi."

Nháo ...?

Mặt Kim Doyoung lập tức nóng lên, anh nhớ rõ chính mình uống rượu rồi gọi điện cho Jung Jaehyun, sự tình phía sau phát triển thế nào anh một chút cũng không có ký ức. Chẳng lẽ chính mình thật sự uống rượu đến phát điên rồi cùng Jung Jaehyun làm chuyện kia?

"Đứng lên đứng lên, em mau giải thích, đêm qua là có chuyện gì."

Jung Jaehyun không tình nguyện bị Kim Doyoung lôi ngồi dậy, hắn híp mắt, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khẩn trương của Kim Doyoung, lộ ra nụ cười xấu xa.

"Anh nói thử xem, anh uống say gọi điện thoại đòi em tới đón anh, sau đó em đem anh đưa đến khách sạn, anh lôi kéo em nhất quyết không cho em rời đi."

Kim Doyoung cúi đầu gật gù, dù sao anh trước kia cũng chưa từng uống quá độ, vì thế vô tình bỏ qua ý nghĩ cần phải lo lắng hậu quả về sau, lần này thực sự là lớn chuyện rồi.

"Chúng ta ... làm chuyện kia sao?"

"Làm gì?"

"Chính là ..." Thanh âm Kim Doyoung ngày càng nhỏ, "Chuyện kia ..."

Kim Doyoung cả mặt đều nhuộm hồng, bộ dáng thuần khiết trong sáng khiến cho Jung Jaehyun muốn ngừng mà không được, không nói lời nào liền hướng Kim Doyoung đánh nhẹ lên má.

"Được rồi, không đùa anh nữa, chưa có làm gì hết, chỉ ôm vừa anh ngủ vừa chiếm chút tiện nghi."

"Phù ... Vậy là tốt rồi."

"A?"

Jung Jaehyun đột nhiên rướn người tới cắn lên vành tai Kim Doyoung, khiến cho Kim Doyoung hoảng hốt hét lên.

"Em làm gì!"

"Học trưởng không muốn cùng em làm chuyện đó sao?"

Jung Jaehyun dùng răng nanh day day vành tai Kim Doyoung, thanh âm hấp dẫn đến cực điểm.

"Không ... Không phải ... Cho nên chúng ta là làm hòa rồi đúng không ..."

Jung Jaehyun gần như đã đem tốc độ đẩy lên, nhưng Kim Doyoung nhanh chóng phanh lại, biến bức tranh giới hạn độ tuổi trở thành câu chuyện tình yêu thuần khiết của học sinh tiểu học.

jaedo | edit - Serendipity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ