2.

1.8K 169 14
                                    

Văn nghệ truyền thống trường đại học theo đúng hạn mỗi năm một lần. Câu lạc bộ âm nhạc được ví như biểu tượng kì cựu về mặt nghệ thuật của trường, hội học sinh sớm đã quyết định chọn bọn họ biểu diễn vào đêm chung kết, điều này làm cho Kim Doyoung càng cảm thấy áp lực.

Cũng may bọn họ chuẩn bị đầy đủ, phản ứng của bạn học sau khi kinh qua tất thảy màn biểu diễn đều không tồi. Kim Doyoung độc tấu dương cầm, Ten gảy ghi-ta vừa đàn vừa hát, thêm cả khúc sáo du dương của học tỷ, hấp dẫn được phần lớn tân sinh viên xem không rời mắt.

Nhưng mà tới ngày tuyển chọn chính thức, sinh viên đến câu lạc bộ đăng ký lại ít ỏi không có mấy người. Kim Doyoung buồn bực, hỏi Ten bên cạnh như thế nào không ai tới báo danh. Ten lắc đầu, thở dài một hơi.

"Là tao bất cẩn, không nên để mày thiết kế tờ rơi quảng cáo, tao sai rồi."

Kim Doyoung cầm lấy tờ rơi trên bàn, cẩn thận đọc kỹ một lần.

"Không có vấn đề, ngôn ngữ sinh động chủ đề chính xác nội dung phong phú, chẳng lẽ là bởi vì tao trình bày không được đẹp mắt?"

"Làm ơn đi, một câu lạc bộ khi muốn tuyển người nhất định sẽ đem quy định in trên tờ rơi. Mày nói mày làm tốt? Xem mày viết cái gì trên đó đi. Thời gian tự luyện tập hằng tuần không nên ít hơn hai giờ, mỗi tháng kiểm tra năng lực một lần, còn tổ chức kiểm tra học kỳ quy mô lớn? Đừng nói mày không biết chuyện học đệ học muội vừa xem qua đã bị dọa chạy biến nha."

"Hừm ... Như vậy không ổn sao, tao không biết. Tao cứ nghĩ mấy điều này phải viết thật rõ ràng ..."

Kim Doyoung có chút ủy khuất. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách anh, dù sao câu lạc bộ ẩm thực cạnh bên hỏa lực quá mức mãnh liệt, cái gì mà khi đến chỉ cần nộp ảnh thẻ của bản thân, báo danh liền được tặng một túi bánh bích quy nướng, tân sinh viên mê ăn lại có nguyện vọng vào câu lạc bộ âm nhạc mới là chuyện kỳ quái.

Đang lúc Kim Doyoung buồn rầu suy nghĩ có nên hay không vứt bỏ tôn nghiêm dùng sắc đẹp thu hút sự chú ý của nhóm tân sinh, bên tai bất ngờ truyền đến một giọng nam đầy từ tính.

"Tôi muốn báo danh."

"Được được, cậu trước tiên khai thông tin vào phiếu ..."

Từ từ, thanh âm này như thế nào lại thực quen thuộc.

Kim Doyoung ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh cao lớn đứng ở trước mặt anh, mặc áo thun có mũ trùm, kính râm cùng khẩu trang đều là màu đen, đem chính mình bao thật kín, hầu như không lộ mặt. Nhưng Kim Doyoung chỉ cần căn cứ vào hình thể cùng vóc người đồ sộ liền có thể phán đoán ra, vị này không lâu trước đây có cùng anh đụng mặt một lần, tên nhóc phiền toái Jung Jaehyun.

Kim Doyoung cao thấp đánh giá Jung Jaehyun một lần, sau đó dùng ngón tay chỉ thẳng mặt hắn.

"Cậu vì cái gì muốn che mặt, bị dị ứng ư?"

"Học trưởng muốn nhìn tôi?"

"Thần kinh, ai muốn nhìn cậu."

Khóe miệng giấu sau khẩu trang của Jung Jaehyun hơi giương lên, hắn chậm chạp gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang, đem khuôn mặt tuấn tú không góc chết hiện ra trước mắt Kim Doyoung.

jaedo | edit - Serendipity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ