Con đom đóm đầu tiên

221 24 2
                                    

Một chú mèo lông đen tuyền quấn lấy chân Haechan đang đứng mua bánh ngọt ở canteen. Lông nó ươn ướt vì trời mưa, miệng meow meow không ngớt. Có lẽ vì mưa và lạnh nên nó đang rất đói, luôn cọ cọ cái mũi ẩm vào cổ chân Haechan đòi ăn. Con mèo này dạo gần đây hay xuất hiện ở canteen để "đòi" đồ ăn của mấy đứa học sinh hay xuống mua đồ mỗi giờ ra chơi. Haechan thở dài, mua thêm một cái xúc xích cho con mèo, nó liền ngoạm lấy rồi chạy vút vào làn mưa ngoài sân, chẳng kịp nhìn lấy Haechan một lần.

Tòa nhà cậu học - tòa của lớp 12 - cách biệt với canteen và các tòa khác, không có lối đi thông. Vừa nãy cậu đi nhờ Chenle đến canteen, dặn cậu ta chờ nhưng giờ cậu ta đã biến đi đâu mất tiêu. Mưa cuối hè thường dai dẳng không ngớt, mưa to và bắn bẩn lên những đôi giày thể dục màu trắng của những ai đang vội vã chạy từ tòa lớp 12 đến các tòa khác. Haechan nghĩ, nếu như Jaemin hỏi cậu có muốn đi chung một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ đồng ý, dù giày đã bẩn từ buổi sáng lúc bị cậu bạn "bán nguyệt" kéo đi như kéo một con lợn.

- Aa~~ Haechan lớp 12A7 à!!!

Tiếng gọi khá châm biếm đến từ vị trí của thằng nhóc Johnny khóa dưới. Nó, thân hình đô con, mắt hơi chếch lên, gương mặt lúc nào cũng giương cao nhìn xuống đám học sinh thấp bé hơn nó, tay cầm chiếc ô màu xanh ngọc bích. Haechan mấy ngày trước gây sự với thằng này vì bắt quả tang nó tống tiền đám lớp 10 mới vào trường. Cũng khá là ngu người khi cậu không báo cho giám thị mà trực tiếp đến dằn mặt nó, và về nhà với mấy vết bấm tím ở bụng trái và cẳng chân. Nó thật biết cách đánh vào những chỗ mà người ngoài không thấy được để không bị phạt mà. Nhưng cái tính cách của Haechan ấy mà, người ta thấy Johnny đến gần thì chạy, Haechan thấy thì một là đấm (với người khác không phải Johnny), hai là...

- Ê, tao mượn cái ô của mày trước đi, chiều tan học tao trả rồi tính sổ luôn.

Johnny và đám bạn của nó, đứa thì mặt nghệt ra, đứa thì phụt ngay ngụm sữa trong miệng vào đứa bạn cạnh nó. Trần đời chưa thấy ai tỉnh queo như Haechan, rồng đến nơi không thèm chạy còn đòi mượn vảy rồng. Nhưng sông có khúc, người có lúc, Johnny lại ném chiếc ô cho Haechan, rồi bước đến bên cạnh, thì thầm vào tai cậu :" Người mày cần gặp không phải tao, là chủ nhân của chiếc ô này. Chiều nay tan học gặp người đó trên sân thượng." Câu nói kết thúc bằng cái nhếch mép kèm cặp mắt sắc như diều hâu của Johnny, Haechan hơi khựng lại rồi bước thụt lùi, cách đám hậu bối một khoảng rồi giương ô chạy đi. Chạy được tầm 10m, Haechan không quên quay lại gào to "Bọn thần kinhhhh!!!!!" rồi nhanh chóng chạy tiếp. Đám người cạnh Johnny lần thứ hai nghệt mặt ra, còn Johnny thì tức gần chết, làm ơn mắc oán!!!!

Haechan vừa ngồi vào chỗ của mình ở cuối lớp thì thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Chenle từ bàn phía trên quay xuống nói:

- Mày làm gì mà như bị ma đuổi thế? Cho xin miếng bánh nào~~~
- Không!!!! Đồ ch*. Bỏ bạn bè ở canteen giờ còn ăn cướp bánh của tao hả Chenle?
- Ai bỏ mày? Chẳng phải bạn mày nói là mày đi chung với nó hả? Mày mới là đứa bỏ tao đấy Chan!
- Hả? Bạn nào? Không lẽ thằng Johnny?
- CẢ LỚP TRẬT TỰ! - Tiếng giáo viên chủ nhiệm đột ngột cắt ngang - Lớp mình năm nay có một bạn mới, mọi người làm quen với bạn ấy nhé! Em giới thiệu đi.

Một cậu bạn với mái tóc đen tuyền rẽ 7:3 với vài giọt nước còn đọng lại, đi đôi Jordan Max Aura tiến về phía bục giảng. Cậu ta cất tiếng "Xin chào, mình tên là Lee Jeno. Xin mọi người hãy giúp đỡ mình." và nở một nụ cười mỉm hình bán nguyệt. "Đó chẳng phải là cậu bạn giúp mình sáng nay sao? Trùng hợp quá vậy?" - Haechan nghĩ.

- Chan, bạn mày kìa, thằng ở canteen ấy. Ồ hóa ra mày quen được thằng cao to đẹp trai như thế, không được bỏ tao đâu nhá... - Chenle cất lời.

Haechan đã shock khi nghe được câu đầu tiên của Chenle. What? What d f*ck? Tao quen nó hồi nào?

- Ừm, Jeno em muốn ngồi ở chỗ nào? Hay ngồi cạnh... - Cô giáo liếc quanh lớp tìm chỗ trống.
- EMMMMM... Em thưa cô bạn học sinh mới quen với Haechan ạ!!!!! - Cái miệng nhanh nhảu đoảng của Chenle thét lên vang vọng cả tầng 2 khu lớp 12.

Haechan chưa kịp định thần thì đã thấy cậu bạn "bán nguyệt" ngồi xuống vị trí cạnh cậu, quay sang nói nhẹ: "Chan, chúng mình lại gặp nhau nữa rồi!" và lại cười cái nụ cười chết tiệt đó, lần này hai mắt còn híp lại như cái emoji 😊

Rầm!!!! Tiếng sét rạch ngang bầu trời tối đen như mực, con đom đóm đầu tiên vụt sáng chói lòa một góc cây cổ thụ rồi bốc cháy đen, rơi xuống nền đất đầy nước mưa và bùn. Thần đang muốn cảnh báo điều gì đây?

[NOHYUCK] Kẻ cắp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ