Cuối tiết đầu của giờ học buổi chiều, ngày mà Jeno mới chuyển đến. Lúc này mưa đã tạnh, trời quang hửng nắng. Giáo viên Toán sau khi dạy xong tiết một liền thông báo với lớp là được nghỉ hai tiết cuối. Cả lớp reo hò ồn ào, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tan học. Chỉ có riêng Haechan là mặt búng như cháo, trợn mắt ngược lên trên. Cậu còn phải đi trả cái ô mượn của thằng Johnny, mà nó lại hẹn lúc tan trường. Ai rảnh mà ngồi ở đây thêm hai tiết chờ trả ô cho nó, thà mang đi bán lấy tiền mua kem ăn còn hơn.
- Haechan, mày không về à? Nhanh lên không tí trời lại mưa đấy. - Chenle là cái thằng chân tay nhanh nhảu, chỉ thích nghỉ là giỏi, chưa chi đã đeo cái cặp chéo có treo con ếch xanh khi giáo viên còn đang trong lớp.
- Tao còn đi trả ô, mày đi với tao không?
- Bây giờ á?
- Không, cuối tiết ba cơ.
- Ai rảnh? Tao còn làm đống đề Lý Hóa Sinh nữa. Vậy nhá, tao về trước đây, bye.Haechan chưa kịp chào lại thì Chenle đã chạy vút ra khỏi lớp, nhanh như cách nó bỏ cậu ở canteen. Cái bọn học giỏi chăm học thật muốn đập cho phát mà. Rồi chắc cậu phải ở lại lớp, một là ngủ, hai là học cho đến cuối ngày để trả ô. "Nhưng mà... mình có thể trả luôn bây giờ mà? Đành nào mưa cũng tạnh rồi, không cần nữa." - Haechan bỗng nghĩ ra, hí hửng thu dọn sách vở. Một bàn tay trắng trắng thon gầy lướt qua mặt Haechan, với lấy chiếc ô màu xanh ngọc bích treo cạnh cửa sổ. Haechan quay lại. Khuôn mặt hồng hồng với đường nét sắc sảo kề sát mặt cậu. Hai cặp mắt chạm nhau. Haechan có thể thấy rõ bóng hình của mình ở đáy con ngươi của người kia. Đôi mắt đó sáng và trong, hàng mi dài hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không gian và thời gian ngưng đọng. Haechan không chớp mắt, miệng hơi hé ra, cậu còn ngửi thấy mùi thơm lành lạnh của bạc hà và gió biển vương trên áo và tóc của người kia.
- Mày...à Jen...Jeno cậu làm gì vậy?
- Cho tớ xin cái ô.
- Hả? Ô này là của thằng nhóc khối dưới. Tớ mượn nó.
- Ừm, nó mượn tớ mà.
- Cậu...mày là anh thằng Johnny?
- Ừm.Nói rồi Jeno cong mắt, nở nụ cười bán nguyệt đặc trưng, thản nhiên cầm ô, mặc Haechan đang shock đơ tại chỗ.
- Mày cũng là người bảo Chenle về trước để tao lại một mình?
- Ừm.
- Rốt cuộc mày đang có ý định gì với tao? Năm lần bảy lượt không đụng mặt cũng là nguyên nhân gây sự với tao? Mày...
- Chan, đi ăn kem đi.
- Mày đừng có đánh trống lảng, TRẢ LỜI RÕ XEM NÀO!!!Câu cuối cùng Haechan đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Jeno và hét lên, đôi mắt có mấy tia đỏ hằn và nước bọt văng ra. Cả lớp học đã không còn người, nhưng ngoài hành lang có mấy học sinh đi qua nhìn vào chằm chằm hai người, còn giục nhau báo giám thị sợ xảy ra đánh nhau. Jeno đứng dậy, cao hơn Haechan cả cái đầu khiến cho tay của cậu đang đặt trên áo của Jeno lỏng ra. Jeno ưu thế hơn hẳn Haechan, đừng nghĩ đến đánh nhau, ánh mắt sắc lạnh trong tích tắc của Jeno cũng khiến cho lực cơ của Haechan giảm xuống, tay còn hơi run run. Thôi rồi, cậu ta sẽ đấm mình mất, Haechan lạnh toát cả sống lưng. Lại một lần nữa mắt đối mắt, nhưng lần này tồn tại trong Haechan là sự khiếp sợ hơn là ngạc nhiên. Khác hẳn với sự đô con của Johnny, sự cao lớn của Jeno khiến Haechan cảm thấy sợ hãi, bối rối nhưng không thể nhúc nhích.
Jeno cử động, đưa cánh tay phải của mình đến gần mặt Haechan rồi... nhẹ nhàng lấy tay áo trắng thơm mùi xả vải bạc hà quệt nước bọt còn vương lại trên khóe miệng của Haechan.
- Chan, tớ chỉ muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu và muốn đi ăn kem với cậu ngay lúc này thôi. Đi nào! Tớ mời.
Nói rồi, Jeno gỡ bàn tay đang nắm cổ áo cậu rồi kéo đi như lúc Jeno kéo Haechan chạy dưới mưa. Haechan cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to nhưng mềm kia. Và cậu lại không tự chủ, thậm chí còn quên mất tiêu nghi vẫn vừa nãy. Chắc là... do Haechan mê ăn kem quá chăng? Lại còn là kem miễn phí.
Haechan và Jeno đứng trước quầy kem bà béo ở cổng trường. Xếp trước họ là hàng dài, cả trẻ con, học sinh lẫn người lớn. Quán bà béo này nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ, lại vệ sinh sạch sẽ. May mắn là trời chiều mát mẻ, không nắng quá cũng không mưa, nên hai người cũng không ngại xếp hàng. Số người đến sau ngày càng đông. Một người áo đen đội mũ che kín mắt thỉnh thoảng cứ đẩy Haechan làm cậu cáu lên nhưng không dám nói gì, vì khi quay lại thấy mặt người nọ có một vết sẹo dài bên má. Jeno liếc nhìn người nọ, quay sang nhìn Haechan rồi choàng tay lên vai cậu. Haechan giật mình nhìn Jeno nhưng Jeno chỉ đưa ngón trỏ lên môi làm dấu suỵt.
Tên áo đen tỏ vẻ khó chịu, gương mắt tối lộ sự cau có, chân tay cử động liên tục. Bất chợt hắn lao về phía trước, cướp cái ô Jeno đang cầm rồi chạy nhanh vào hẻm cạnh trường. Jeno và Haechan ngơ ngơ một lúc, quay lại nhìn nhau rồi hớt hải đuổi theo tên trộm.
Sau một hồi rượt đuổi, hai đứa dần mất dấu tên áo đen. Hắn thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn lách qua những bụi cây rồi mất hút. Jeno và Haechan chia nhau ra tìm, được một hồi chẳng thấy đâu.
- Thôi - Haechan nói - Có cái ô thôi mà. Mai tao mang cho mày một cái, nhà tao đầy. Chẳng qua hôm nay đi vội quá quên mang thôi.
- Không được, cái ô đấy quan trọng với tớ lắm, không thể mất được - Jeno chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc, tai và mặt đỏ ửng, tóc rối bù.
- Ờ, tao cũng thấy vậy. Mới mất cái ô có 30 phút mà mày đã tàn tạ thế này rồi thì đến ngày mai chắc tao không nhận ra mày nữa đâu.
- Cậu về trước đi, tớ tự đi tìm cũng được.
- Khỏi. Cái ô đấy giúp tao hai lần, tao nỡ lòng nào bỏ rơi nó!
- Là tớ giúp cậu chứ!!!!Haechan không trả lời, quay gót đi không thèm thừa nhận. Jeno nhìn theo bóng Haechan mỉm cười. Cái con người này đã từng và luôn luôn dễ thương như thế. Jeno chạy theo Haechan, khoác vai cậu cùng đi.
- Ayya, chúng ta không thân thế đâu!!!! - Haechan đỏ mặt
- Ờ thì bây giờ thân dần đi là vừa...
- Á bỏ tay mày khỏi đầu tao ngay, thôi cái trò xoa đầu đi!
- Á đừng bẹo má taooooo ( Vẫn là Haechan )
- Á mày còn nợ tao chầu kem đấy!!!!!!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOHYUCK] Kẻ cắp Mặt Trời
FanfictionKhi Mặt Trời lấp ló phía đường chân trời phía đông của vùng biển Đông Hách, vị Hoàng Đế sẽ phi cỗ hắc mã về phía Mặt Trời để cướp lấy tia nắng đầu tiên...