Trời mùa đông bắt đầu bằng vài cơn gió lạnh buổi sáng sớm.
Haechan dạo này hay bị mất ngủ. Đêm trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới chợp mắt, sáng không mở mắt nổi. Tuần đầu tiên của kỳ học mùa đông, Haechan đã đi muộn ba lần. Và thế là cậu bị phạt trực nhật cả tuần sau.
Tối ngủ muộn, sáng dậy sớm. Trời lạnh, còn có chút mưa phùn. Haechan hai mắt díu lại bước chầm chậm trên đường đến trường. Ngày trực nhật thứ hai cảm tưởng như tra tấn Haechan, cậu muốn ngủ gần chết nhưng sợ bị phạt trực nhật thêm tuần nữa. Bình thường buổi sáng đi học sẽ có Jeno đi cùng vì cùng đường, nhưng Haechan đi trực nhật thì sẽ đi trước. Mà chẳng hiểu sao Jeno này kỳ lạ ghê, cậu ta cũng dậy sớm để đi đến lớp cùng Haechan luôn, thậm chí còn đổ rác giúp cậu.
- Này, cậu vẫn không chịu coi tớ là bạn bè à? Bạn bè thì giúp nhau có sao đâu? Với lại, tớ chỉ có cậu là bạn...
- Jeno này. Mày nên cởi mở hơn đi, làm quen nhiều bạn trong lớp, như Chenle chẳng hạn, nó vui tính lắm. Năm cuối rồi, tạo những kỷ niệm đẹp sau này còn có cái mà hồi tưởng.
- ...
- Và...biết đâu lại có bạn gái. Mày đẹp trai thế cơ mà. Hôm trước tao còn thấy trong tủ đồ mày có mấy bức thư với quà, chắc...Không để Haechan nói hết câu, Jeno đã đưa tay bịt miệng cậu lại, mặt xích lại gần mặt cậu đến mức hai mũi chạm nhẹ vào nhau. Mắt Jeno phát ra tia cau có không vui.
- Tớ chỉ cần mình cậu thôi, đứng nói gì hết, tớ không cần thêm bạn hay bạn gái.
Haechan không nói gì, cậu lơ mơ cảm nhận được tính chiếm hữu của người đối diện. Tim cậu đập hơi nhanh và hai tay cứng lại không đẩy Jeno ra.
Jeno trùng mắt, thở dài. Cậu bỏ tay khỏi Haechan nhưng lại đưa cả hai bàn tay áp lên má.
- Xin lỗi, đừng sợ, tớ hơi nhạy cảm quá. Còn cậu ăn mặc phong phanh thế này không sợ ốm à? Mặt lạnh tanh như xác chết vậy. Chắc tay cũng thế.
Nói rồi Jeno nắm lấy hai bàn tay của Haechan, dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay và ánh mắt thì nhìn Haechan trìu mến. Buổi sớm đường vắng người. Trời lạnh, vài giọt mưa buốt lác đác rơi trên mái tóc của Jeno. Hai người tiếp tục đi đến trường. Jeno đi bên trái Haechan và tay thì vẫn không buông tay Haechan. Haechan cũng không giằng tay ra, thậm chí còn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay thon dài mà ấm áp kia...
Chenle quay xuống bàn của Haechan, thấy Jeno không có bên cạnh, liền cất giọng giận dỗi.
- Này, Chan, dạo này mày toàn bỏ rơi bạn bè đi với bạn mới thôi.
- A. Làm gì có! Tại mày toàn về sớm đi học thêm, với lại đường về nhà mày ngược nhà tao mà, đâu như Jeno.
- Một câu Jeno, hai câu Jeno, mày với nó yêu nhau đi là vừa!!!
- Mày nói cái quái gì thế?????Và Chenle bị Haechan cho ăn một quả đập vào lưng. Miệng thì chối đẩy đẩy nhưng mặt Haechan lại thoáng ửng hồng. Cậu dáo dác quay lại nhìn chỗ ngồi của Jeno và tim đập hẫng một nhịp khi thấy Jeno đang tiến lại gần. Jeno đưa cho Haechan một hộp sữa choco và miếng bánh ngọt.
- Ăn sáng đi, cậu chưa ăn gì cả.
Haechan định từ chối vì bắt gặp ánh nhìn kỳ quái từ Chenle, nhưng vì đói và sức quyến rũ của đồ ăn, Haechan đón lấy đồ ăn rồi cảm ơn. Jeno hài lòng mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Chenle suy nghĩ gì đó rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOHYUCK] Kẻ cắp Mặt Trời
FanfictionKhi Mặt Trời lấp ló phía đường chân trời phía đông của vùng biển Đông Hách, vị Hoàng Đế sẽ phi cỗ hắc mã về phía Mặt Trời để cướp lấy tia nắng đầu tiên...