Sáu giờ sáng, Kim Tử Hàm mở mắt tỉnh giấc.
Đã hơn một tuần kể từ khi cô đến Quảng Châu, và dư âm của phần xếp lớp ban đầu vẫn chưa tan biến. Cô tự hỏi mình có ổn không? Mọi người xung quanh đều khen ngợi, nhưng trên thực tế thì rất kém, nếu không kém tại sao chỉ vào lớp C.
Tránh làm phiền bạn cùng phòng, Kim Tử Hàm cố gắng nhẹ nhàng để không gây ra bất cứ tiếng động nào sẽ đánh thức mọi người.
Sau khi làm vệ sinh, Kim Tử Hàm đi đến nhà ăn.Vẫn còn rất sớm, hầu như không có ai ngoài dì nấu ăn, nhưng có một người đã đến trước, sớm hơn cả cô.
Người này Kim Tử Hàm rất có ấn tượng. Ở phần thi xếp lớp, mọi người đang buồn ngủ thì giọng hát của cô ấy cất lên, mở đầu bằng một nốt cao đánh thức cả trường quay, và tất nhiên, cô ấy đạt được lớp A.
Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, người đang ngồi ngẩng đầu nhìn. Đối với vẻ ngoài lạnh lùng của người này, Kim Tử Hàm chỉ rụt rè gật đầu.
Có lẽ biết rằng biểu cảm trên khuôn mặt mình không được thân thiện, người đó nhìn Kim Tử Hàm, gãi đầu và nói"Cậu dậy sớm quá"
Kim Tử Hàm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, mỉm cười thoải mái
"Cậu cũng vậy"
"Tên mình là Dụ Ngôn, đến từ JoinHall Media, 23 tuổi. Cậu đến từ Yuehua?
Hai người ngồi đối diện nhau, và Dụ Ngôn cất tiếng giới thiệu trước, Kim Tử Hàm mỉm cười, người này tự giới thiệu mà sao cũng nghiêm trọng quá đi.
"Em nhỏ hơn chị 2 tuổi, tên là Kim Tử Hàm, thực tập sinh của Yuehua."
Từ đó họ thường ăn sáng cùng nhau.
.
"Dụ Ngôn rất mạnh mẽ, mình thực sự muốn kết bạn với cậu ấy. Khi ở cùng nhóm với cậu ấy mình muốn nói chuyện nhưng trông cậu ấy rất dữ dằn nên mình không dám."
Kim Tử Hàm nghe ai đó nói vậy, cũng không phải trường hợp đầu tiên. Dụ Ngôn thực sự trông lạnh lùng.
Khi Dụ Ngôn đến nhà ăn vào buổi sáng, chị sẽ lấy thêm một phần cho Tử Hàm, đặt nó ở phía đối diện, sau đó chờ Tử Hàm chạy đến sau khi ngắm mặt trời mọc và cô ấy thường nói
"Xin lỗi vì để chị phải chờ"
Thật ra Dụ Ngôn cũng muốn đi ngắm bình minh, nhưng cô ấy cảm thấy mệt mỏi xương khớp khi phải đi tới đi lui.
Dụ Ngôn sẽ đi dạo với Tử Hàm vào buổi tối, thường là cuối các buổi tập, 1 hoặc 2 lần một tuần. Nội dung trò chuyện của hai người không có gì khác ngoài trao đổi kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, Dụ Ngôn sẽ dạy Tử Hàm hát, và Tử Hàm hướng dẫn Dụ Ngôn khống chế biểu cảm; và chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai làm việc chăm chỉ cho những giấc mơ.
Kim Tử Hàm không biết hình xăm của Dụ Ngôn, nhưng Dụ Ngôn tự nói về nó với cô ấy. Một hình xăm rất đáng ngạc nhiên, Tử Hàm thật sự sốc khi nhìn thấy nó, nhưng cô chỉ quan tâm đến Dụ Ngôn sau khi thấy"Nó có đau không?"
Dụ Ngôn che miệng bật cười, cười như một đứa trẻ.
"Như kiến cắn" (mấy ông thợ xăm cũng nói zậy)
.
Thường không có cơ hội để họ gặp nhau, nhưng họ sẽ được ăn lẩu cùng nhau nhờ phúc lợi của Đới Manh. Tử Hàm đi với bạn của mình vào nhà ăn, vô thức tìm kiếm một cái đầu màu đỏ trong đám đông.
Dụ Ngôn nhìn thấy Tử Hàm, cô ấy di chuyển như một con ma trong đám đông, muốn cô ấy đến ngồi với mình nhưng cũng không muốn. Cuối cùng, Tử Hàm tìm thấy Dụ Ngôn, có rất nhiều người đứng ở mỗi bàn. Dụ Ngôn lần lượt sắp xếp những người xung quanh ngồi xuống và chừa lại một chỗ trống bên cạnh mình cho Tử Hàm.Dụ Ngôn thực sự nghiêm khắc với bản thân, cô ấy ăn rất ít, vì vậy Tử Hàm nhiều lần gắp thêm đồ ăn cho Dụ Ngôn, và cô ấy thực sự ăn hết những gì mà Tử Hàm để vào chén của mình.
Được gọi là sư tử, liệu Dụ Ngôn có ngầu như vậy? Không, nhưng cô ấy là sư tử con, rất nghịch ngợm. Khi nhìn thấy bông hoa trang trí trên dĩa thức ăn, Dụ Ngôn nhặt nó lên và bắt đầu trêu chọc người bên cạnh mình, đặt bông hoa lên đỉnh đầu của Tử Hàm.
"Tại saooooooo"
Tử Hàm kéo dài câu và đưa tay lấy bông hoa xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái nghịch ngợm, và Dụ Ngôn chỉ cười, nụ cười hình thang đặc trưng
"Nó đẹp mà"
"Vậy thì chị cũng nên có một cái"
Sau đó Tử Hàm cầm một bông hoa khác đặt lên đầu Dụ Ngôn và để hoa trên tay lại trên đầu mình.
Dụ Ngôn mỉm cười, thật ra mặt cô ấy đã nóng lên một chút.
.
Lâu lắm rồi họ chưa đi dạo cùng nhau.
Bởi vì lịch trình làm việc của hai người quá hỗn loạn, họ siết mình rất chặt.
Kim Tử Hàm là người cuối cùng của phòng tập tối nay. Cơn buồn ngủ đã cuốn lấy cô ấy nhưng cô vẫn hát và nhảy liên tục, miễn là cô ấy nghỉ ngơi một giây phút nào thì chắc chắn không còn sức để đứng dậy.
1 giờ sáng, đèn trong phòng tập vẫn sáng. Tử Hàm đi chầm chậm qua hành lang với cái túi, cô không còn sức lực để bước đi như bình thường nữa, và dừng lại trước cửa một căn phòng khác.
"Chị chưa đi à?"
Tử Hàm hỏi Dụ Ngôn đang nằm trên sàn.
Không có tiếng trả lời, Tử Hàm nghĩ rằng Dụ Ngôn đã ngủ và chuẩn bị bước đi một mình, lập tức Dụ Ngôn bật dậy.
"Hôm nay xong rồi, đi thôi."
Gió lạnh buốt vào ban đêm và ánh đèn đường hơi lờ mờ, Kim Tử Hàm run lên, hay tay xoa vào nhau. Dụ Ngôn cảm nhận được điều đó, và rồi thực hiện một động tác táo bạo.
Kim Tử Hàm giật mình khi Dụ Ngôn chụp lấy tay mình, cô ấy thực sự dễ sợ hãi, Dụ Ngôn nghĩ.
Dụ Ngôn đan những ngón tay của mình vào tay Tử Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh xuân có bạn 2]-[Dụ Diệp Kim Chi] Kim Tử Hàm × Dụ Ngôn
FanfictionKim Tử Hàm cùng Dụ Ngôn trong Thanh xuân có bạn 2 rất dễ thương, mong bạn hãy chú ý! Truyện cập nhật trong quá trình diễn ra TXCB2 và về sau chương trình.