chúng ta sẽ còn gặp lại

402 36 4
                                    

"Vị trí thứ mười một

thực tập sinh đến từ Yuehua Entertainment, Kim Tử Hàm"

Tiếng hét của fan vang lên, sự bất ngờ lo lắng hiện trên mặt các thực tập sinh, kết quả này đúng là không ngờ đến, Kim Tử Hàm đã ở trong top 9 ba tuần liên tiếp, đây thực sự là như thế nào vậy?

Lưu Lệnh Tư đứng phía sau đưa tay lên vai Kim Tử Hàm, nhẹ nhẹ vỗ lên vai cô ấy.

Kim Tử Hàm miệng vẫn cười tươi, đưa tay lắc lắc nói rằng không sao đâu, khuôn mặt không chút biến động như thể cô ấy đã biết trước mọi thứ, nụ cười rạng rỡ đến đau lòng. Kim Tử Hàm không dám nhìn về phía Dụ Ngôn, sợ rằng nhìn thấy ánh mắt của Dụ Ngôn sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

Dụ Ngôn đứng trước ghế số 4, sau khi nghe tên Kim Tử Hàm gọi lên liền giật mình, đầu óc choáng váng, sống mũi có chút cay cay, đưa mắt nhìn về phía Kim Tử Hàm dưới sân khấu vẫn đang cười như chẳng có gì xảy ra.

Đồ ngốc !!!!! Có phải em biết hết rồi đúng không??!

.

Nửa đêm tại phòng kí túc xá.

Dụ Ngôn đã đến phòng Tử Hàm để tìm cô. Dụ Ngôn không gõ cửa mà đẩy thằng cửa vào, Tử Hàm đang ngồi gần cửa sổ, nghe tiếng động mạnh liền quay người lại, Dụ Ngôn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Tử Hàm...

Thấy Dụ Ngôn bước vào, Tử Hàm nhanh chóng lau đi nước mắt. Dụ Ngôn bước thẳng tới, đưa tay chạm vào mặt Tử Hàm và giúp cô lau nước mắt...

"Kim Tử Hàm, đồ ngốc này !!! Em biết trước tất cả nên mới cười như vậy trên sâu khấu có đúng không? Tại sao em không nói cho chị biết? Tại sao em lại khóc một mình ở đây vậy hả??!!"

Dụ Ngôn tức giận, vừa đánh vào 2 bên vai Tử Hàm vừa hỏi liên tục. Tử Hàm vòng tay ôm Dụ Ngôn vào lòng

"Xin lỗi, em xin lỗi Dụ Ngôn, đừng buồn, đừng tức giận.."

"Chúng ta không được ra mắt cùng nhau, em còn ngồi đây khóc, em kêu chị đừng buồn thế nào đây hả Kim---...hm"

Kim Tử Hàm nghiêng đầu, tay siết chặt trên eo Dụ Ngôn, chặn lại hết mọi sự tức giận của Dụ Ngôn bằng môi và của mình..

Dụ Ngôn bị hôn bất ngờ, cô bối rối và nghĩ rằng đồ ngốc Tử Hàm sao lại mạnh như vậy...

Không có không khí... Dụ Ngôn cố gắng đẩy Tử Hàm ra thì Tử Hàm lại di chuyển nụ hôn xuống cằm và cổ, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo Dụ Ngôn, tâm trí Dụ Ngôn lúc này rối bời, đành thả lỏng người để cho Tử Hàm muốn làm gì thì làm.

Thấy Dụ Ngôn không còn phản kháng, Tử Hàm cầm tay kéo Dụ Ngôn xuống giường.

"Hmm..."

Sự đụng chạm từ những ngón tay lạnh lẽo trên da khiến Dụ Ngôn rùng mình. Tử Hàm ôm Dụ Ngôn chặt hơn và rải những nụ hôn trên xương quai xanh của cô, Dụ Ngôn lúc này cảm giác mơ hồ, cảm giác biết rằng không thể thoát khỏi tay tên ngốc này nữa.

"Tử Hàm..." Dụ Ngôn thở dốc, đặt tay lên vai Tử Hàm, Tử Hàm đan tay mình vào tay Dụ Ngôn, trở lên tìm đến đôi môi Dụ Ngôn lần nữa. Kim Tử Hàm lúc nãy ngồi khóc như cún con tội nghiệp, bây giờ liền trở thành con sói khao khát Dụ Ngôn, từng nụ hôn vô cùng mãnh liệt, si mê.

[Thanh xuân có bạn 2]-[Dụ Diệp Kim Chi] Kim Tử Hàm × Dụ NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ