Ta xin lỗi

187 6 1
                                    

 Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn, từng điệu vang lên trong đêm trăng tĩnh mịch. Bạch y nhân ngồi đó, dưới gốc đào hoa đã nở rộ. Ánh trăng hắt lên dáng người đơn bạc, phả lên một bên sườn mặt của y. Một người, một đàn, một bầu rượu, đẹp đến thê lương như từng nhát từng nhát một khoét vào trái tim người nào đó đứng phía xa. 

            - Tướng quân, hoàng thượng đã dặn dò,sức khỏe ngài không tốt, nên nghỉ ngơi. Bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn nên vào trong nghỉ ngơi. Đã muộn rồi, hơn nữa,....

Người lên tiếng là Y Lộ, nô tì mà hắn ban cho y, thao thao bất tuyệt một hồi giục y đi nghỉ, tòa viện này nếu không có nàng sẽ chẳng khác gì chốn không người. Tay ngọc dừng lại trên dây, âm thanh im bặt, y ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nó ... vô hồn, lạnh lẽo, vô cảm.Y Lộ nhìn người trước mắt, ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Công tử nhà nàng chinh chiến khắp nơi, y mang họ Độ nhưng lại được người người ca tụng gọi là Bạch tướng quân, vang chấn thiên hạ. Chính mình liều mạng mở một đường máu cho hoàng thượng lên ngôi, nhưng đổi lại được gì, Y Lộ vẫn thấy xót xa, mi tâm thoáng nhíu chặt.

            -...hơn nữa nô tì đã dặn người đừng uống rượu nữa mà. Ngài không quý trọng thân thể này chi bằng giao nó cho ta đi.

Nàng hậm hực bước đến, khoác lên vai y tấm áo choàng. Y nhìn nàng nở nụ cười, nha đầu này chính là như vậy, thẳng tính nhưng tốt bụng. Y không trách nàng tựa như việc này rất thường xuyên, níu lại áo choàng, ho khan hai tiếng, thân thể này đúng là nên giao cho nàng thật, y lười để ý đến nó.

             - Haha, khụ...khụ, Y Lộ, được rồi vào trong, muộn rồi, xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng mà,...

          -Dạ 

        - Ngươi thử chút không, đào hoa tửu ta tự ủ mỗi năm chỉ có 3 bình, thực sự rất ngon a.

         - Tướng quân, công tử, gia gia, ngài đi nghỉ đi.

Thấy nàng gằn giọng Độ Lạc không tiếp tục trêu nàng nữa, dứt khoát xoay người bước về tẩm điện.

Ngoài cửa cung 

Đại thái giám Đức Ngọc cẩn trọng bước đến bên cạnh chủ nhân, hoàng thượng cao cao tại thượng trước nay lạnh lùng vô tình. Độc sủng một mình hoàng hậu Độ Nhiên tại Phương Loan Điện kia, ấy vậy mà sau sự việc đó, lại đứng ngốc tại cửa cung vị tướng quân này.

        - Hoàng thượng, cái kia, đàn đã ngừng, bây giờ đã muộn, hoàng thượng có muốn về hay định tiến vào, ngày mai ngài còn phải lên triều nữa.

Hoắc Thiên giật mình, phải hắn đứng đây đã hai canh giờ không ai ép buộc, hắn muốn tiến vào xem thương thế của người đó, muốn trực tiếp phê tấu chương bên cạnh y nghe y đàn, nhâm nhi đào hoa tửu y cất, nhưng hắn không dám. Tại sao? hắn là người biết rõ nhất? Hắn đã đánh mất một thứ rất quan trọng kể từ lúc bắt y đi làm nhiệm vụ kia, là hắn khốn nạn. Hắn không cho y đi, hắn xây lên tòa viện này, bố trí ám vệ, giam y ở đây, khi ấy y không nháo chỉ lạnh lùng hỏi hắn một câu '' Ngài làm như vậy để làm gì, ta là gì đối với ngài''

Ta xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ